Ánh lửa là phát ra từ ngọn đuốc, nhưng trong mảnh đất trống lại còn có
một ngọn lửa khác, đó là một ngọn lửa khổng lồ, phía trên ngọn lửa đó còn
xiên một khối thịt bò cực lớn. Mà mùi thơm thịt nướng kia chính là từ nơi
này lan tỏa ra đấy.
Lữ Minh Dương quay đầu trao đổi ánh mắt với Hàn Di, tình hình trước
mắt không khỏi khiến cho người ta nảy sinh nghi ngờ, đến tột cùng là
nguyên nhân gì khiến cho toàn bộ thôn dân vô cớ tụ tập một chỗ, đêm hôm
khuya khoắc đi đốt lửa nướng thịt? Hơn nữa thật trùng hợp chính là hiện tại
mình lại đang dựa vào mùi khí xăng để tìm hai cỗ cương thi và thân ảnh
thấp bé thần bí kia...
Giữa hai chuyện này đến tột cùng có sợi dây liên lạc nào không?
Lữ Minh Dương cau chặc hai đầu mày, lúc này bên cạnh đống lửa đã có
thôn dân thấy được thân ảnh hai người, vội vàng quay đầu nhìn qua.
Lữ Minh Dương ha ha một tiếng cười to, sau đó bước nhanh về phía
đống lửa, vừa đi vừa cười nói:” Là thịt nướng, chả trách sao tôi lại thấy
thơm như vậy...”
Bọn họ lần lượt nhìn về phía hai người, từng người từng người đều có
ánh mắt đờ đẫn, gương mặt thì không có gì thay đổi, tựa hồ thứ bọn họ nhìn
thấy chẳng qua là hai luồng không khí vô hình mà thôi.
“ Ha ha, là hai đứa nhỏ thành phố đây mà.” Ngưu Tam gia bất âm bất
dương cười khan một tiếng, nói:” Các người sao lại chạy đến đây?”
“ Là vì nghe mùi thịt nên tới được đó, ha ha.” Lữ Minh Dương cười
lớn,” Tam gia, đây là chuyện gì, nửa đêm nướng thịt cũng không gọi tôi
một tiếng.”
Ngưu Tam gia trừng mắt nhìn Lữ Minh Dương một cái, ánh lửa bắn ra
từ đôi mắt của lão làm cho người ta không khỏi cảm thấy có chút gì đó quỷ