Lão thái bà chợt phát ra một tiếng cười âm trầm, giơ thanh quải trượng
trong tay lên nhắm cái ót Lưu Thúy Hoa hung hăng đập xuống, sau đó tiện
tay vứt bỏ quải trượng, cúi gập thân người để hai tay ở phía trên Lưu Thúy
Hoa kết thành thủ ấn, đồng thời trong miệng lầm rầm một loại ngữ âm kỳ
quái.
Chẳng lẽ bà ta đang niệm chú ngữ?
Cả đám thôn dân nhất thời gần như bất động, không dám nhúc nhích,
ngay cả một chút hơi thở hình như cũng không có phát ra, từng người một
đều ngây ngây ngô ngô nghệt mặt đứng tại chỗ, nhưng tròng mắt đen ngòm
quỷ dị của bọn họ thì lại chăm chú phấn khích nhìn Lưu Thúy Hoa bên
dưới thủ ấn của lão thái bà.
Lữ Minh Dương cau mày thật chặc, cảnh này nhìn qua không đơn giản
chỉ là quỷ dị, mà còn giống như nghi thức của một loại tà giáo nào đó?
Quái lão bà liên tục biến hóa thủ ấn, mấy thủ pháp linh xảo này sợ là
người trẻ tuổi cũng khó mà làm nổi, nhưng lão quái bà tay chân già cỗi này
lại làm trôi chảy không hề tốn chút sức nào.
Lữ Minh Dương cau đôi chân mày, liếc nhìn Hàn Di bên cạnh, chân
mày Hàn Di cũng đang cau chặc, vẫn đang chăm chú nhìn xuyên qua khe
cửa quan sát tình hình bên ngoài.
Lão quái bà đã ngừng bắt ấn, Lưu Thúy Hoa bên trên thanh thép cũng
đã không còn co quắp, thân thể của ả bất động phả ra làn khói nhẹ.
Lão quái bà phát ra một tràng cười trầm đục, đôi mắt màu vàng kim
thoáng lộ ra một tia tham lam, bà ta đột ngột cúi đầu xuống cổ họng Lưu
Thúy Hoa cắn một miếng thịt, nuốt vào trong miệng rồi bắt đầu nhai.
Nhất thời cả đám thôn dân như được hồi sinh, rối rít tản ra, trong cổ
họng phát ra mấy thứ thanh âm quái dị như ăn mừng, quang cảnh lập tức lại