Bọn họ chia ra hai phía giữ chặt lấy thanh thép, đưa ả cương thi đã bị
xiên qua lên trên đống lửa, một trận lốp ba lốp bốp tiếng lửa thiêu đốt, y
phục rách nát trên người Lưu Thúy Hoa nhất thời bốc cháy. Cả thân người
cứng ngắc của ả đang cố giùng giằng bên trên ngọn lửa, cổ họng đang phát
ra từng trận thanh âm lục cục nhưng lại bị những tiếng la hét hưng phấn của
đám thôn dân át mất, từng người một trong bọn họ ai nấy đều có nét mặt
hưng phấn, chăm chú, nhìn Lưu Thúy Hoa chìm trong ngọn lửa đồng thời
những đôi mắt đen nhánh của bọ nhọ cũng bắn ra những tia sáng nóng bỏng
quỷ dị.
Lữ Minh Dương cắn răng thật chặc, nhìn chằm chằm Lưu Thúy Hoa đã
dần bất động trên ngọn lửa, trong không khí tản mát ra mùi thơm nồng nặc,
xem ra ả đã bị nướng chín.
Bọn họ đột nhiên yên lặng, một loạt tiếng quải trược điểm nhẹ xuống
đất truyền đến, lão thái bà từ trên bậc tam cấp đi xuống.
Bọn họ vội vàng im lặng lách người tránh ra, lão thái bà đi thẳng đến
đống lửa, giơ quải trượng trong tay lên dùng sức đánh vào người Lưu Thúy
Hoa mấy cái, sau đó bọn họ liền đem thi thể Lưu Thúy Hoa từ trên ngọn
lửa hạ xuống.
Lưu Thúy Hoa đã bị nướng đen toàn thân, không một mảnh da nào còn
lành lặn. Nhưng khiến người ta kinh khủng hơn là ả ta vẫn còn chưa có
chết!
Vừa rời khỏi đống lửa, Lưu Thúy Hoa đột nhiên lại động, thân thể của ả
hiển nhiên là không có cứng ngắc như lúc trước, ả ra sức co quắp thân thể
trên thanh thép, tựa hồ vẫn muốn tìm cách chạy trốn khỏi nơi này, nhưng ả
làm thế nào có thể thoát khỏi mười mấy người hợp lực giữ chặc lấy thanh
thép dài đang xuyên qua thân thể của mình?