gần như không có tròng trắng. Nhưng thân thể bọn họ vẫn cử động linh
hoạt, không thấy có hiện tượng co cứng. Nói theo kiểu của Hàn Di, thì đám
người này trước sau gì cũng trở thành xác sống vô thức. Nhưng hiện tại có
lẽ sự tình trước mắt còn kinh khủng hơn thế nhiều, bọn họ đã biến thành
những con rối “xác sống” bị người khác khống chế.
Hắn quay đầu nhìn Hàn Di, nhưng Hàn Di vẫn đang cau mày quan sát
tình hình bên ngoài.
Bên ngoài căn nhà thanh âm duy nhất lúc này có lẽ chỉ là tiếng cười gằn
trầm thấp của lão thái bà kia, bà ta đảo ánh mắt quỷ dị quét qua đám thôn
dân, khẽ nâng cao quải trượng, rồi điểm mạnh xuống đất mấy cái, bọn họ
trong tích tắc càng thêm hưng phấn, có thôn dân vội vàng thêm củi vào
đống lửa sắp lụi tàn, có kẻ thì vội vàng dựng lại cái giá gỗ đã bị Lưu Thúy
Hoa đá ngã, có mấy người thì nhắm thẳng cánh cửa lớn ra vào của nhà tổ
mà chạy tới, đến trước bậc tam cấp, thì dừng bước lại, ư ư a a với lão thái
bà, khoa tay múa chân ra dấu, hình như bọn họ đang xin phép được vào bên
trong nhà tổ...
Lữ Minh Dương nhíu chặc chân mày, hắn chợt hiểu ra ý định của đám
thôn dân này, bọn họ muốn nướng Lưu Thúy Hoa để ăn thịt cương thi...
Nhưng điều đáng sợ chính là thanh thép dài dùng để xiên cương thi kia
hiện tại đang rơi ở trên mặt đất bên trong nhà tổ...