Hoa phải lùi về phía sau. Ả lập tức nhảy lên bậc tam cấp, phóng tới cửa nhà
tổ.
Lữ Minh Dương và Hàn Di thầm kêu hỏng, nếu chỉ có một mình Lưu
Thúy Hoa nhảy vào nhà thì cũng được thôi, vấn đề là nếu lão thái bà kia
cũng nhảy theo vào, tình huống đó...
Mồ hôi lạnh đột nhiên thấm ra trên trán, Hàn Di nắm chặc nỏ tiễn ở
trong tay, trong lòng vô cùng băn khoăn, một mũi nỏ tiễn này trước tiên
phải bắn vào Lưu Thúy Hoa hay là lão thái bà quỷ dị thần bí kia.
Trong sân trống lão thái bà đang di chuyển những bước nhỏ nhanh
thoăn thoắt, ngay khi nhìn thấy Lưu Thúy Hoa nhảy lên đã lập tức chấm
mạnh đầu quải trượng xuống đất, một thân lưng còng cũng vụt bay lên, tư
thế thật là quái dị, đôi tay gầy guộc vươn ra, nhoáng cái đã bắt lấy váy Lưu
Thúy Hoa, dùng sức vung mạnh, Lưu Thúy Hoa đã bị bà ta lôi trở về sân
trống.
Lưu Thúy Hoa như một khúc gỗ mục rơi xuống bên cạnh đống lửa, ả
lập tức bật từ dưới đất lên, hướng về phía lão thái bà phát ra một tràng âm
thanh gầm gừ trầm thấp, giống như một đầu mãnh thú đang sợ hãi nhưng
vẫn cố gắng phô trương thanh thế.
Lão thái bà phát ra một trận ho khan, chậm rãi xoay người lại, lần nữa
nhìn về phía Lưu Thúy Hoa phía bên ngoài mảnh sân trống, sau đó lại di
chuyển những bước nhỏ, chậm rãi từ trên bậc tam cấp bước xuống, thân
hình lúc này lại có vẻ như chao đảo không thể đứng vững.
Lữ Minh Dương nhíu mày thật chặc, lão thái bà này đúng là thích diễn
trò, thân pháp rõ ràng vừa nhanh nhạy vừa quỷ dị, có cần phải giả bộ đi lại
khó khăn như vậy không chứ, chả biết bà ta diễn cho ai xem đây nữa, hoặc
là bản thân bà ta thấy diễn như vậy mới vui. Nhưng không thể phủ nhận, bà