phát ra từ trên người Lưu Thúy Hoa, nên còn chưa bóp cò. Cô và Lữ Minh
Dương trao đổi ánh mắt, không khỏi âm thầm thở dài.
Nguyên nhân Lưu Thúy Hoa bị chết có phải là bởi vì vợ chồng gây gỗ
mà uống thuốc độc hay không, hiện tại không có cách nào điều tra rõ ràng,
nhưng vào thời khắc này thiết nghĩ không còn cần thiết phải điều tra nữa,
giờ phút này nhìn thấy, rõ ràng tình cảm giữa hai vợ chồng họ thật sự rất
nồng hậu. Nhưng mà Ngưu Nhị Xuyên lại đúng là bị ả cắn chết đấy, chuyện
này phải giải thích thế nào đây?
Lưu Thúy Hoa chợt ngửa mặt lên trời há to miệng, tựa hồ muốn phát ra
một tiếng thét lớn, nhưng chỉ có thể phát ra thứ âm thanh khùng khục nơi
cổ họng. Hàm răng vàng khè lởm chởm của ả lọt vào trong mắt Hàn Di.
Cô chợt nhớ đến vết cắn ở trên cổ Ngưu Nhị Xuyên... Vết răn đó tuyệt
đối không phải là vết cắn của Lưu Thúy Hoa! Chẳng lẽ, tất cả chuyện này
đều là một âm mưu?
Nhưng Hàn Di còn chưa kịp suy nghĩ thêm, Lưu Thúy Hoa đã đột nhiên
nhấc chân đá bay đi giá gỗ nơi đống lửa, thanh thép dài gác trên giá gỗ kêu
cạch một tiếng đã bay vào gian phòng, keng một tiếng rơi trên mặt đất.
Lữ Minh Dương và Hàn Di cả kinh, nhìn thấy Lưu Thúy Hoa, đã tung
người vượt qua đống lửa, đang hướng về phía cửa ra vào nhà tổ mà bước
nhanh tới.
Hàn Di đành phải nâng tay cầm nỏ lên, nín thở, chỉ đợi Lưu Thúy Hoa
bước qua thềm cửa sẽ lập tức tặng ả một mũi tên. Nhưng vào lúc này, trong
sân lại truyền đến một trận cười gằn khản đục, còn tiếng bước chân của
Lưu Thúy Hoa cũng ngừng lại.
Nhìn xuyên qua khe cửa, thì thấy trong sân rõ ràng đã xuất hiện thêm
một người lưng còng, chính là lão quái bà kia. Hàn Di và Lữ Minh Dương