không khỏi nhíu chặt chân mày, lão quái bà này sao lại đột nhiên như trên
trời giáng xuống vậy?
“ Từ trên trời giáng xuống” cũng không chỉ có một mình lão quái bà.
Lại nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập, hai đầu ngõ hẻm đã nhanh
chóng xuất hiện thêm một đám thôn dân
Thôn dân trẻ có già có, nam có nữ có, ước chừng hơn trăm người, ai nấy
đều dẫm mạnh bước chân tiến nhanh tới, tiếng bước chân rầm rập kia đem
so với bộ đội chính quy cũng không sai biệt bao nhiêu.
Lữ Minh Dương và Hàn Di không khỏi treo ngược quả tim, cảm đám
người này lúc nãy rốt cục là đi chỗ nào, sao đột nhiên tất cả đều trở lại?
Bất quá chuyện lo lắng trước mắt chính là hai người mình đúng là xui
xẻo đi nhầm chỗ, lần này chẳng phải là vô tình bị người ta bao vây trong
nhà tổ rồi sao?
Bọn họ hùng hổ bước nhanh vào sân lớn trước nhà tổ, xếp thành hình
phiến quạt tỏa ra xung quanh, gương mặt mỗi một người đều lạnh lẽo, vô
cảm nhìn cương thi Lưu Thúy Hoa ở trước mặt.
Lão thái bà đang đứng ở trung tâm, thân hình vẫn cúi gập như cũ, cái eo
uốn cong cơ hồ đã đến chín mươi độ, cố sức ngẩng đầu lên, nhướng đôi
mắt phát kim quang quỷ dị, nhìn thân ảnh Lưu Thúy Hoa mà hắc hắc cười
khan.
Lưu Thúy Hoa ở trước bậc thang, sớm đã quay người lại, đang nhìn
chằm chằm vào lão thái bà, trong cổ họng phát ra từng trận gầm gừ trầm
thấp, tựa hồ ả vừa đang sợ hãi cũng vừa đang đau đớn tức giận.
Lão thái bà lưng còng vừa cười gằn, vừa chống quải trượng nhích nhanh
những bước chân ngắn, hướng tới chỗ Lưu Thúy Hoa, đế giày ma sát trên
mặt đất phát ra một loạt tiếng sàn sạt, tạo thành áp lực bức cho Lưu Thúy