Lữ Minh Dương nhanh chóng thay băng đạn khác, một chút thời gian
ngắn ngủi trôi qua thì ngoài cửa truyền đến một tràng cười âm trầm, chính
là giọng cười của lão quái bà đó.
Ngay sau đó tiếng quải trượng điểm xuống đất nhẹ nhàng vang lên, phút
chốc cả đám thôn dân đều đồng loạt hướng nhà tổ vọt tới.
Lữ Minh Dương đã thay xong băng đạn, khẩn trương ngắm thẳng phía
cửa. Từ mảnh sân trống đến trước cửa khoảng cách không dài lắm, thoáng
cái đã có thôn dân ở trên bậc tam cấp, Lữ Minh Dương cắn chặc răng, đột
ngột bóp cò, viên đạn lập tức bắn trúng bắp đùi tên thôn dân chạy trước
nhất, gã lập tức ngã nhào xuống mặt đất.
Lữ Minh Dương liên tục bắn ra mấy phát đạn, mỗi viên đạn đều nhắm
vào bắp đùi bọn họ, trong chớp mắt cả đám bị gục ngã nằm lỗn ngỗn trước
cửa. Nhưng lập tức hắn cảm thấy hoảng sợ trừng lớn cặp mắt, những tên
thôn dân đó ngã xuống rồi như không có bị thương gì cả lại lập tức vùng
đứng lên, lần nữa vọt tới cửa.
“Bắn đầu!” Hàn Di đột nhiên thét lớn, cũng đã rút súng lục ra, nhanh
chóng mở chốt bảo hiểm.
Lữ Minh Dương trong lòng đang đấu tranh kịch liệt. Mặc dù không phải
là lần đầu tiên đối diện với hành thi, nhưng dù sao đây cũng là người a,
hoặc có thể nói bọn họ ít nhất còn tồn tại trong hình thái con người, giết
người đang sống sờ sờ mình còn chưa có trải nghiệm qua.
Hắn đang do dự, nhưng Hàn Di bên cạnh đã sớm bóp cò, một viên đạn
đã bắn xuyên qua đầu một tên thôn dân đang trườn mình qua cửa, máu tươi
tanh nồng lập tức bắn ra, máu đó sớm đã không ở thể lỏng, mà lúc xuấy
hiện đã ở trạng thái ngưng kết, giống như hòn nước đá bắn ra bốn phía.
Đây tuyệt đối không phải máu con người! Xem ra bọn họ quả nhiên
không còn là người, ít nhất chắc chắn không phải là người sống!