Lữ Minh Dương không còn do dự, giơ tay lên bắn ra một phát, một “con
rối chết” chuẩn bị xông vào cửa đã bị bắn nát đầu.
Tiếng súng trong căn nhà trống vang lên chấn động, Lữ Minh Dương và
Hàn Di không ngừng phối hợp tác chiến, chốc lát trước cửa đã chất đống
mười mấy cổ thi thể. Những thôn dân bị bắn nát đầu thì chết hoàn toàn, thế
nhưng những tên còn sót lại dù chỉ là nửa cái đầu cũng đang cố mà vùng
vẫy bò dậy, ngoan cố tiếp tục hướng bên trong nhà vọt tới.
Cửa gần như bị tử thi lấp kín, phía ngoài đám thôn dân chợt dừng lại.
Lữ Minh Dương cắn răng thật chặc xử lý nốt những tên còn vùng vẫy trong
đám xác chết, cố gắng điều chỉnh hô hấp đang kịch liệt khẩn trương.
“ Ngươi còn bao nhiêu đạn.” Hàn Di trầm giọng nói.
Lữ Minh Dương đưa tay trái lên, trong tay trái của hắn còn nắm hai
băng đạn.
Hàn Di chăm chú nhìn ngoài cửa, cảnh giác khi thấy bên ngoài đột ngột
yên tĩnh, mày chau lại và trầm giọng nói:” Phải nghĩ biện pháp xông ra.”
Lữ Minh Dương cắn răng, điểm này hắn đương nhiên biết, bọn hắn bây
giờ mặc dù khống chế con đường độc đạo tiến vào, nhưng vấn đề là đạn
dược trong tay không đầy đủ, đám “thôn dân” không biết sống chết kia
xông vào được chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
“ Một lát xông ra, ta yểm trợ ngươi, ngươi nhất định phải nghĩ ra biện
pháp trốn thoát.” Hàn Di trầm giọng nói.
Lữ Minh Dương cười khổ nói:” Những lời này là tôi nói mới đúng
nha?”
Hàn Di liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương một cái, trong giọng nói không
có chút ý nào là đùa giỡn, hết sức trịnh trọng nói:” Nhớ lời của ta, cho dù