Lữ Minh Dương cười gượng gạo, nói: “Đã khiến ông bận tâm, chào
ông.”
Trương đại sư ha ha cười một tiếng, quay đầu nói: “Quả nhiên là vậy,
xem ra lần này ta không có uổng công a.”
Lão cao tiến tới trước mặt Lữ Minh Dương, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng
nói: “Cậu còn không mau cảm ơn Trương đại sư, lần này nếu như không
phải ngài ấy đặc biệt yêu cầu khẩn cấp điều động trực thăng cả đêm từ Bắc
kinh đến cứu viện, hai người các cậu hôm nay...”
“Chuyện này...” Lữ Minh Dương khẽ nhíu chân mày, hướng về phía lão
Cao tỏ vẻ không hiểu.
“Sau khi tôi gởi mẫu vật của các cậu đến Bắc Kinh hóa nghiệm, Trương
đại sư nhìn thấy, nói là kết quả hóa nghiệm có biến, liền khẩn cấp ra lệnh
điều động trực thăng tiếp viện.” Lão Cao vừa nói vừa bội phục.
Trương đại sư ha ha cười, nói: “Có thể vì tổ chức cống hiến một chút,
cũng coi như giảm bớt phần nào tội nghiệt của tôi mà.”
Lữ Minh Dương cười khổ trong bụng, lúc này Lưu đội trưởng đang vội
vã chạy trở về.