“Tôi biết bà ta ở chỗ nào.” Hàn Di và Lữ Minh Dương cơ hồ đồng thanh
nói. Hai người không khỏi nhìn nhau một cái, mỉm cười.
“Phía đông thôn có một khe núi, có thể bà ta đã trốn vào đó.” Lữ Minh
Dương nhìn Hàn Di, cười cười nói. Từng hai lần bắt được cương thi ở chỗ
đó, hai người tự nhiên có ấn tượng với nơi đó rất sâu, huống chi đó còn là
địa phương lần đầu tiên chạm trán lão quái bà bà.
Trương đại sư ha ha cười nói: “Tốt, tôi sẽ lập tức đi tóm bà ta.”
Lưu đội trưởng cuống quít nói: “Rõ, tôi lập tức đi kêu anh em.”
Trương đại sư cười nhạt nói: “Không cần phiền phức như vậy đâu, tôi
và vị tiểu huynh đệ này hai người đi là được, ha ha.”
Lữ Minh Dương vẻ mặt khổ sở nhìn Trương đại sư, bây giờ mà nói, mặc
dù hắn rất hy vọng ngay lập tức tiêu diệt cái lão quái bà kia, nhưng hắn
càng hy vọng đứng đợi ở đây hơn, vĩnh viễn không chạm mặt lão bà đó là
tốt nhất. Thân pháp lão quái bà đó nếu so với Hoắc Linh Linh thì còn chưa
nhanh bằng, nhưng mà thân thể đao thương bất nhập của bà ta tuyệt đối quá
đủ kinh khủng, trừ máu lưỡi của mình ra, có thể nói bà ta chẳng e ngại gì
nữa.