Lữ Minh Dương nháy nháy mắt nói: “Chuyện gì thế?”
“Lở đất...” Lão Cao mặt mũi luôn lạnh lùng giờ phút này cũng nở một
nụ cười quỷ, liếc nhìn Lữ Minh Dương nói.
“Lở đất?” Lữ Minh Dương không tin, nhất định là trực thăng phía sau
đã cho nổ tung vách núi Vọng Thủy thôn, để cho đá núi chôn vùi cái thôn
trang nhỏ. Hắn thầm than một tiếng, cũng không còn cách nào khác, nhưng
mà dù sao cũng đang trong lúc bão tuyết, lại không có mưa, thời tiết như
vầy mà lại xảy ra lở đất...
Hắn lắc đầu cười khổ, trưởng phòng Hồ ở hàng ghế trước chợt xoay đầu
lại mở miệng nói: “Lữ Minh Dương, hành động lần này cậu rất xuất sắc, tôi
quyết định bổ nhiệm cậu làm thành viên cao cấp tổ hành động đặc biệt, lập
tức có hiệu lực.”
Lữ Minh Dương đầu tiên là sửng sốt, đặc công cao cấp, thành viên đội
hành động đặc biệt tuyệt đối được coi là một thân phận cao cấp, thế nhưng
như vậy cũng đồng nghĩa với việc sau này mình không còn thuộc quyền chỉ
huy của lão Mã, trực tiếp trở về viện nghiên cứu linh dị tại Bắc Kinh. Điều
này cũng đúng là nguyện vọng lâu nay của mình, bất quá mình chỉ nghĩ là
sẽ trở về viện làm một chân nghiên cứu viên nho nhỏ, làm một số việc
“nghiên cứu khoa học”, chứ không phải đi làm cái gì đặc công cao cấp
xông pha tiền tuyến.