“Đem ả bỏ chung vào đám kia không được sao.” Lão Cao đề nghị, nhìn
mọi người một vòng, hy vọng có người đồng tình.
“Tôi phải trông chừng ả mới được, nếu không giữa đường xảy ra
chuyện ai sẽ gánh trách nhiệm?” Trương đại sư cười nhạt, thụt đầu trở vào.
Lão Cao quét mắt nhìn mọi người, Hàn Di cười nhạt, cô là “thương
binh”, hơn nữa lại là một nữ đồng chí, đương nhiên có lý do cự tuyệt công
việc này. Cô liền lên trực thăng trước.
Còn Lữ Minh Dương thì giơ giơ cánh tay bê bết máu đông, rồi cũng
theo Hàn Di lên trực thăng.
Trưởng phòng Hồ thì khỏi phải tính vào rồi, lão Cao bất đắc dĩ thở dài
một tiếng, quay đầu nhìn mấy tên mặc âu phục trẻ tuổi nháy mắt ra hiệu,
nâng thân thể lão quái bà lên đặt vào trong khoang máy bay. Trương đại sư
hướng về phía lão quái bà bắt một cái pháp ấn, lão quái bà nhất thời giống
như một khúc gỗ bất động nằm trong khoang trực thăng, thậm chí mắt cũng
nhắm lại.
Nhìn cương thi dưới chân, mọi người ai nấy đưa mắt nhìn nhau, tuy nói
đều là làm “công việc siêu nhiên”, nhưng đối mặt với cái thứ không phải
sống cũng không phải chết này, ai cũng không có hứng thú. Cũng không