Trương đại sư ha hả cười, liếc Lữ Minh Dương rồi nói: “Không tệ,
ngươi rất có thiên phú.”
Lữ Minh Dương rơi phịch cái mông xuống mặt tuyết thở hổn hển, trận
ác chiến này tuy nói là có Trương đại sư ông kế bên lược trận, sớm biết
trước hữu kinh vô hiểm, nhưng vết thương bị lão quái bà kia cào rách vẫn
không ngừng truyền đến từng cơn ớn lạnh, cả cánh tay gần như mất hết
cảm giác, nhưng mà lão đầu này chẳng có chút thương hại nào hết, thật là
uổng cho bộ dáng từ mi thiện mục của ổng mà.
Trương đại sư chỉ cười nhạt nói: “Quay về.” Dứt lời thì lão xoay người
rời đi, cũng không thèm để ý đến Lữ Minh Dương đang vô cùng khốn khổ
đằng sau.
Lữ Minh Dương bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lồm cồm bò người dậy,
đang lúc cắn răng trợn mắt đứng lên. Hắn chợt phát hiện lão quái bà mới
vừa rồi bị Trương đại sư điểm cho bất động bất chợt nhảy lên, theo ở phía
sau Trương đại sư, cứ nhảy rồi nhảy theo từng bước ông ta đi tới.
Lữ Minh Dương trợn to hai mắt, chuyện này rốt cục là chuyện gì?
Chẳng lẽ đây chính là dẫn thi trong truyền thuyết?
Hắn cười khổ một tiếng, xem ra trên thế giới này thật sự có rất nhiều
chuyện mà người bình thường không biết, thậm chí ngay cả mình là “dân