Lữ Minh Dương bất đắc dĩ cười méo mặt, xem ra ả đúng là một con
cương thi lì lợm, làm thế nào cũng không chịu chết sao? Đáng tiếc mình
không có thứ bảo bối phù tiễn của Hàn Di.
Hắn lại chợt máy động trong lòng, lần nữa rút từ trong ngực ra một mũi
nỏ tiễn, hút một hớp máu lưỡi, nhổ ngụm máu lên trên mũi nỏ tiễn, sau đó
dùng sức hất tay lần nữa phóng mũi nõ tiễn vào vị trí cổ họng lão quái bà.
Nhưng mũi nỏ tiễn mới bay được nửa đường, lại bị một quả cầu tuyết từ
trên không trung đập cho rơi xuống mặt đất, quả cầu tuyết kia chính là do
Trương đại sư ném tới đấy.
“Đừng lấy mạng ả.” Trương đại sư ha hả cười một tiếng, tung người từ
trên mỏm đá lớn nhảy xuống, bộ y phục tù nhân sạch sẽ trên người ông ta
phần phật trong gió, nhìn giống như đang đằng vân giá vũ vô cùng phiêu
hốt, bay về phía lão quái bà.
Lão nhân lơ lững giữa không trung, tay trái bắt pháp quyết, tay phải thì
là kiếm quyết, nhẹ nhàng dùng ngón giữa và ngón trỏ đưa tới trước, điểm
về phía mi tâm của lão quái bà, tảng đá lớn đã bị lão quái bà nâng lên đến
ngang ngực oành một tiếng rơi trở lại mặt đất, thân hình lão quái bà thì
giống như một tượng gỗ hoàn toàn bất động.