Cả người lão quái bà đơn giản là còn cứng hơn cả đá tảng, Lữ Minh
Dương tung một quyền kia chẳng khác nào tự đấm vào đá, căn bản không
tạo ra bất kỳ thương tổn nào cho ả, bà ta vẫn điên cuồng vùng vẫy.
Lữ Minh Dương cũng không nghĩ nhiều lập tức rút từ trong ngực ra một
mũi nỏ tiễn, lần nữa đâm vào ót lão quái bà.
Nỏ tiễn được chế tạo từ bạc nguyên chất, bạc lại là kim loại mềm, thì
làm sao có thể đâm thủng cái đỉnh đầu như được chế tạo từ sắt thép kia?
Lữ Minh Dương thầm mắng một tiếng, chỉ đành phải vứt bỏ nỏ tiễn,
túm chặc lấy y phục lão quái bà, phòng ngừa bị bà ta lắc cho rơi xuống,
trong lòng kêu khổ không dứt, mặc dù lão quái bà này sợ tiếp xúc với mình,
nhưng cứ làm thế này dù sao cũng không phải là biện pháp a.
“Động não đi, ả sợ cái gì của ngươi nhất?” Thanh âm Trương đại sư đột
ngột vang lên ở trên đầu, Lữ Minh Dương máy động trong lòng, lập tức lần
nữa cán rách đầu lưỡi, hút lấy một một ngụm máu phun thẳng vào đầu lão
quái bà.
Máu pha lẫn nước miếng, phẹt một tiếng bắn vào đầu lão quái bà, nhất
thời phát ra thứ âm thanh xèo xèo như a xít ăn mòn, mái tóc màu vàng kim
của lão quái bà kia nhất thời bị máu hòa tan, tiếp theo là da đầu, rồi thì lộ ra
cả cái đầu lâu trắng hếu.