rách da thịt, gần như lộ cả xương trắng ra ngoài. Một luồng khí âm hàn từ
những ngón tay lão quái bà truyền đi dọc cánh tay hắn, trong tích tắc thời
gian huyết dịch nơi cánh tay cơ hồ đã bị đông kết.
Nhưng cùng lúc đó, lão quái bà cũng phát ra một tiếng thét thê lương
đau đớn, khi bà ta đánh trúng Lữ Minh Dương, cũng là lúc bà ta tự làm
mình bị thương. Thân ảnh của bà ta tách khỏi Lữ Minh Dương, nhưng Lữ
Minh Dương thì làm sao mà chịu bỏ qua cho ả? Bất chợt vung cánh tay còn
lại, túm chặc lấy lưng áo của bà ta.
Nhưng lão quái bà chợt tăng tốc kéo theo môt cổ lực lượng khổng lồ,
nhất thời lôi cả người Lữ Minh Dương theo sau, đâm vào mặt tuyết thật dầy
trên đất, cả hai nhanh chóng chui tọt vào trong tuyết.
Lữ Minh Dương dùng cả người mình đè mạnh lên thân thể lão quái bà,
lão quái bà thì cảm thấy đè trên lưng mình không phải con người, mà chính
là một đại hỏa cầu, lập tức liều mạng giãy giụa.
Lữ Minh Dương cũng cảm thấy tựa hồ bên dưới thân thể mình không
phải là một lão thái bà ngay cả răng cũng không còn, mà đơn giản đó chính
là một con bò điên đang lồng lộn, sự rung lắc điên cuồng khiến cho Lữ
Minh Dương cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều đã đảo lộn vị trí.
Hắn cắn chặc răng, đột ngột tung một quyền vào đầu lão quái bà.