Lão quái bà lập tức gào lên điên cuồng, thân thể trong chớp mắt co giật
kịch liệt, rồi bỗng chốc từ dưới mặt đất bắn đi, hất Lữ Minh Dương văng ra
xa.
Lữ Minh Dương lộn liền mấy vòng, mới có thể ổn định thân hình, lập
tức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lão quái bà đã đứng ở trên, hai tay chụp
lấy một tảng đá khổng lồ, đang cố sức nâng qua khỏi đầu, cả người uốn
cong về sau để tích lực, nhìn cái khí thế đó hình như là không đập mình
thành cái bánh thịt thì tuyệt đối sẽ không nguôi giận đâu.
Lữ Minh Dương vội vàng đứng thẳng dậy, lại đút tay vào ngực lấy thêm
một mũi nỏ tiễn, hất tay phóng tiêu vào nhược điểm do ả cong người tích
lực đã lộ ra, chính là vị trí cổ họng.
Trương đại sư đã từng nói qua nhược điểm của bà ta chính là ở vị trí cổ
họng, mũi nỏ tiễn bằng kim loại mềm là bạc nhưng quả nhiên vẫn có thể
phá rách lớp da của bà ta, trực tiếp xuyên vào cổ họng của ả.
Tảng đá khổng lồ ở trên cao ầm ầm rơi xuống, thân thể lão quái bà trong
giây lát cũng ngã ngửa ra sau, nhưng Lữ Minh Dương còn chưa kịp thở
phào một hơi, thì đã thấy lão quái bà lắc người bật lên, lần nữa nâng cao
tảng đá khổng lồ kia.