nhảy lên, xuyên qua những bông tuyết bay tán loạn, nhắm thẳng lão quái bà
đánh tới.
Lão quái bà lần này vậy mà không có tránh né. Ả hình như đã bị bức tới
liều mạng rồi, đột nhiên hướng về phía Lữ Minh Dương há to miệng, phát
ra một tiếng rống tức giận, sau đó cả người cũng bay lên, hướng về Lữ
Minh Dương đánh tới.
Lữ Minh Dương không ngờ tới bà ta giống như một con thú điên đột
ngột phản kích, trong lòng không khỏi chột dạ, nhưng đang ở giữa không
trung, muốn tránh né gì đó cũng không kịp, chỉ đành vội vàng co cùi chỏ lại
nhắm chuẩn cái đầu của lão quái bà mà đánh tới.
Lão quái bà này thế nhưng không hề đem công kích của Lữ Minh
Dương để ở trong mắt, rõ ràng có ý đồ lưỡng bại câu thương, thân hình
không hề tránh né, vươn đôi tay đầy móng nhọn ra trước, chụp thẳng tới
ngực Lữ Minh Dương. Đôi tay khô gầy của ả toàn là những móng tay vừa
dầy vừa bén nhọn, nếu như dính một trảo của bà ta, lồng ngực nhất định bị
xuyên thủng, cái mạng nhỏ cũng lập tức chơi xong.
Nhưng hiện tại đang ở giữa không trung, thì làm sao mà tránh né?
Lữ Minh Dương vội vàng hạ thấp cùi chỏ che ở trước ngực, móng tay
lão quái bà nhất thời chụp vào cánh tay hắn, móng tay sắc bén lập tức cào