trên tường, một cái hằn trên trần nhà. Chiếc khăn quàng quấn quanh cổ dài
thòng như một cái mũi.
"Ông muốn bỏ tôi một mình ở đây? Như thế này thì tôi lỡ chuyến tầu
mất… Không, thôi tốt hơn cả là tôi ra đợi ở ngoài, đợi ở sân ga tốt hơn, còn
nếu như,…"
"Không, không… Ông phải đợi ở đây…"
Zotov bước nhanh lại phía cửa.
Và Iveritinov chợt hiểu ra. Ông ta kêu lên:
"Ông… Ông bắt tôi? Nhưng, đồng chí Trung uý, tại sao thế, tại sao
thế? Xin ông cho tôi đi, cho tôi đợi chuyến tầu".
Ông ta lại làm cử chỉ như lúc ông ta cảm ơn Zotov – bàn tay ông ta
xoè năm ngón ra đặt lên ngực. Ông ta bước ra phía cửa toan theo chân
trung uý Zotov bước ra ngoài, nhưng người lính gác nhanh trí giơ ngay
súng có gắn lưỡi lê ra cản đường ông ta.
Zotov không dám quay đầu lại nhìn ông ta lần chót nữa. Và, trong cái
ánh sáng lù mù của ngọn đèn, trong những thứ âm u vây quanh, chàng nhìn
thấy gương mặt của một thứ "Hoàng Đế Lear".
Iveritinov gào lên, giọng ông ta sang sảng như tiếng chuông vang dội:
"Ông làm gì kỳ vậy! Ông làm gì kỳ vậy! Ông nhớ lại xem, có bao giờ
ông lại làm như thế này được!"
Iveritinov buông tay. Cổ tay ông vươn ra khỏi tay áo, tay áo có vẻ hơi
ngắn. Một tay ông ta xách cái ba lô nhà binh, bây giờ thì dường như cái
bóng của ông nở rộng ra cùng với bóng tối chung quanh, vì vậy trần nhà
như đè xập xuống đầu ông ta.