Zotov nói như dỗ dành an ủi, chàng cảm thấy đế giầy đè trên ngưỡng
cửa:
"Ông đừng phiền lòng, đừng phiền lòng. Có một chút xíu việc cần xét
cho rõ ràng lại thôi mà…"
Rồi chàng quay gót bước đi.
Guskov đi theo Zotov.
Lúc đi ngang qua phòng của Valia, Trung uý Zotov bảo:
"Cô giữ chuyến tầu nầy chậm lại một chút nhé!"
Vào trong phòng, ngồi xuống trước bàn, chàng viết:
" Gửi: Toán Hành Động NKVD
Tôi xin gửi đến các ông một người khai tên là Iveritinov, Igor
Dementievich, Ông ta khai là quân nhân trong lực lượng Xô Viết thoát chết
trong một cuộc bao vây của địch. Người nầy khai là trễ chuyến tầu số 24-
54-13 tại Skopin".
"Trong lúc nói chuyện với tôi…"
Zotov bảo Guskov:
"Chuẩn bị. Lấy một người rồi dẫn y tới trung tâm".
Ít ngày trôi qua. Ngày lễ lại gần.
Nhưng Zotov không tài nào quên được con người có nụ cười chưng
hửng và tấm ảnh chụp người con gái ông ta trong bộ quần áo có sọc.
Tuy thế, dường như chàng đã hành động đúng, làm được một điều
phải.