"A, xem này! Cô thế này thì có gọi là đem mà bắn bỏ: Không phải là
Không Năm, mà là Không Không Năm, hả, cô!..."
"Hai số không?"
Valia đáp có vẻ ngạc nhiên, cô ghi thêm một số không nữa.
"Có phải cô đã học hết bực trung học rồi không? Quả thật tự cô nhục
mạ cả sự học của cô rồi!"
"Vassily, em không thấy trung học ăn nhằm gì vào với công việc này
cả. Còn toa tầu này đi đâu đấy?"
"Đi Kirsanow".
Valia vừa ghi vừa nói:
"Rồi, em hiểu!"
Nhưng cô vẫn chưa đi. Cô vẫn cứ nghiêng người như vậy trên cạnh
bàn giấy của Zotov ngay bên cạnh chàng. Cô đang suy nghĩ lung lắm, cô
gãi gãi chỗ thớ gỗ xước ra ở cạnh bàn, cô vân vê mảnh gỗ rồi lại ráp mảnh
gỗ vào chỗ cũ.
Ánh mắt nhìn của Zotov không thoát được cặp vú nhỏ nhắn trẻ trung
của nàng Valia, bây giờ thì hình dáng đôi nhũ hoa ấy nhìn thấy rất rõ ràng
vì cô cúi nửa người về phía trước, thường thường thì cặp nhũ hoa ấy bị nén
chặt dưới bộ quần áo hỏa xa vải thô kệch.
Cô bảo:
"Buổi gác đêm của chúng mình cũng sắp hết rồi".
Cô nói, cặp môi trễ xuống. Cặp môi cô rất mọng, hồng, đầy vẻ trẻ
trung.