là nơi lưu giữ các di tích quan trọng nhất của nền văn minh Maya, nhưng chỉ ở
đây mới có bức tường đá khắc chữ vẫn còn được bảo tồn gần như nguyên vẹn
qua năm tháng.
Peter, với tính tỉ mỉ và cẩn trọng, miệt mài phân tích những nét chạm khắc ở
Palenque và đối chiếu chúng với những con số trong bảng danh mục ký tự đã
tìm ra trước đó. Chẳng hạn, một vòng tròn nhỏ vẽ bên trong một hình vuông lớn sẽ
tương ứng với con số 511, còn ký hiệu tương tự một con đại bàng đeo kính và khăn
xếp thể hiện số 750... Trong cuốn sổ của Peter chi chít những con số chỉ ngày
tháng được chạm khắc trên đá ở Palenque và hàng loạt ghi chú chi tiết về ý
nghĩa của những ngày tháng đó.
Mọi chuyện cứ như được sắp đặt sẵn vậy - ngay lúc Peter hoàn thành bảng
danh mục thống kê, vị giáo sư hướng dẫn của anh bất ngờ nhận được lời mời
tham dự hội thảo tại Palenque. Người tổ chức buổi hội thảo, cô Merle Robertson,
rất hứng thú với những công trình cổ của người Maya. Buổi hội thảo được tổ chức
tại nhà riêng của Merle trong rừng, gần các di tích Maya. Giáo sư của Peter không
thể tham dự và trường quyết định cử Peter thay thế.
Và giờ đây Peter đang có mặt trong rừng Chiapas, dò dẫm tìm đường đến
Palenque.
�������
✦✦✦
Peter chia sẻ với chúng tôi nhiều năm sau đó: “Khi bước đi trên con đường
lầy lội, tôi không biết mình đang ở đâu và nhà cô Merle Robertson ở hướng
nào”. Đột nhiên, Peter nghe thấy một giọng phụ nữ: “Peter? Peter! Cậu là Peter
Mathews phải không?”. Peter nghĩ đó là Robertson, bởi vì chỉ có cô mới biết tên
anh. Nhưng hóa ra không phải. Đó là Linda Schele.
Linda Schele, giảng viên mỹ thuật, đã đến Palenque nhiều năm trước trong
kỳ nghỉ Giáng Sinh để nghiên cứu kiến trúc Maya. Cô năng động, hoạt bát và
thích tìm hiểu những ngôn ngữ khó. Linda khá hòa đồng và như một thỏi nam
châm bên cạnh Peter trau chuốt và tỉ mỉ. Hai năm trước, Linda cùng chồng trở
lại Mexico thăm di tích Palenque. Ngay lập tức, cô bị cuốn vào những nét chạm
khắc tinh vi đầy bí ẩn. Chuyến tham quan kéo dài hai giờ trở thành một hành
trình dài. Linda nhớ lại: “Chúng tôi ở đó 12 ngày, cho đến khi các em sinh viên và
David, chồng tôi, phát bực vì trễ chương trình. Tôi đành miễn cưỡng đồng ý