- Tui mà nói tiếng Anh giỏi như bà là tui lên rồi, sợ gì? Trong lớp bà
dữ lắm mà!
Học bổng à? Ngoài dự tính của Hương, nhưng, ừ thì lên, Hương đâu
có sợ. Hương biết nhiều về New Zealand, biết rõ mình có năng khiếu gì và
đã xác định được ngành học ở đại học mà. Hương hơn khối đứa con nhà
giàu ngồi đây, muốn đi du học đấy, nhưng đã biết gì về nơi sẽ đến và ngành
sẽ học đâu? Tiếng Anh cũng chỉ xã giao lõm bõm.
Duy kéo tay Hương lên hàng ghế phía trên. Cô thuyết trình khi nãy
nhìn Hương thân thiện. Hương vừa biết, cô là đại diện cao cấp của Bộ Giáo
dục New Zealand tại Việt Nam.
- I'm happy to answer your questions... Have you ever... - Cô nhìn
Hương vẻ khích lệ.
- I like New Zealand so much, with a slogan "You know because you
go"...
Duy nhìn Hương một cách đầy hãnh diện, bạn ta giỏi quá mà. Cô giáo
người New Zealand đó có vẻ thích Hương lắm, hai người nói chuyện với
nhau say sưa. Hơn hai mươi phút rồi, Duy hiểu được nội dung cuộc đối
thoại, đại khái là Hương giới thiệu về bản thân, học lực giỏi, sẽ thi đại học
tại Việt Nam khối D, ngành Ngữ văn Anh; Hương thích ngành quảng cáo,
tốt nghiệp đại học, Hương muốn làm một copywriter; Hương thích New
Zealand từ câu slogan đó... Duy phải công nhận Hương nghe và nói tiếng
Anh lưu loát ghê, suốt cuộc nói chuyện, không có "Pardon?" lần nào cả.
Hương trở về ngồi cạnh Duy, bây giờ cô nàng bắt đầu run nhưng...
hớn hở ra mặt :
- Tui nói nghe được không? Sao ông ngồi thừ ra vậy? Ông thấy sao?
- Bà thì nói tiếng Anh siêu rồi, nhưng thấy cái gì mới được chứ?
- Người ta nói trình độ cỡ tui qua là học đại học luôn, khỏi phải học
thêm tiếng Anh nữa. Người ta nói cho tui một suất học bổng ngành quảng
cáo ở đại học Waikato. Chưa biết là bao nhiêu. Tui sung quá, còn đề nghị
nhà trường hỗ trợ phí sinh hoạt nữa. Ông nghĩ sao?
Duy ngồi yên nhìn Hương. Nghĩ sao mà nghĩ, dĩ nhiên là rất mừng cho
Hương rồi, vậy mà cũng hỏi. Khuôn mặt Hương lúc vui, bầu bĩnh hơn bình