2
Như Những Chuyến Bay
C
hắc thế nào Hương cũng ghé lại chỗ bản tin trường. Nội dung tấm áp
phích rực rỡ trên bản tin sáng nay cũng chẳng có gì mới mẻ so với lượng
thông tin mà tụi học sinh thành phố tiếp nhận vào những năm đầu thế kỷ
hai mươi mốt này. Đại khái là một nhóm trường đại học thông qua một
công ty tư vấn để gặp gỡ và trao đổi với phụ huynh và học sinh vào ngày X
tháng Y tại Z, vào cửa tự do. Học bổng, có rất nhiều học bổng được hứa
hẹn. Mặc dù có thành hiện thực thì mười, hai mươi, thậm chí cả trăm phần
trăm học phí cũng chẳng bõ bèn gì so với phí sinh hoạt ở nước ngoài. Dù là
rất khá ngoại ngữ nhưng có nằm mơ, Hương cũng chẳng nghĩ đến chuyện
du học khi trong sơ yếu lý lịch, phần nghề nghiệp của cha mẹ ghi: công
nhân viên!
Đúng như Duy nghĩ, Hương chú ý đến tấm áp phích vì dòng chữ to
đùng: New Zealand. Hương đặc biệt ấn tượng đất nước này. Duy - thằng
bạn thân nhất của Hương thường xuyên chê bai đất nước này đến... kinh dị
và "dùng lời đường mật" xúi (?!) Hương nên chuyển qua mê Hoa Kỳ - đất
nước của những câu chuyện cao bồi miền viễn Tây (anh chàng thần tượng
Lucky Luke mà!). Lần nào nghe Duy nói xong, Hương cũng tuyên bố: "Tui
vẫn thích New Zealand nhất!" làm Duy... tức điên lên. Duy giận, trông rất
trẻ con, mà trẻ con thì đứa nào lại chẳng... dễ thương?
Hương lẩm nhẩm để ghi nhớ cái thông tin XYZ đó. Hương sẽ xuất
hiện, không phải vì khao khát du học, Hương chỉ muốn nghe mấy người
bên lãnh sự quán New Zealand nói về đất nước của họ. Một lần Hương đi
lạc vào trang web của hãng hàng không New Zealand, banner hiện ra "You
know because you go" [1], không cần giải thích gì thêm cũng hay rồi; nghĩa
là máy bay bình đẳng, dành cho tất cả mọi người, ai cũng có quyền đi (bay)