- Bạn Vân khen gói quà khéo, hỏi tui nhờ ai gói giùm, tui nói nhờ một
người bạn rất thân. Trưa nay bạn Vân tặng lại cho tui một tấm thiệp nữa, vẽ
tay đấy, chỉ ghi vỏn vẹn một dòng thôi "Hẹn gặp Minh ở Nhạc viện".
Nói chuyện "nghiêm trọng" xong, hai đứa, vẫn như ngày xưa, mỗi đứa
cưỡi một con ngựa sắt chạy loanh quanh những con đường thành phố. Thư
còn nhớ một câu danh ngôn "Yêu nhau không phải nhìn nhau, mà là cùng
nhìn về một hướng", trong trường hợp này có áp dụng được không nhỉ?
Minh và Vân cùng mê guitar, chưa biết có phải "yêu" không nhưng đã có
"một hướng" là Nhạc viện, ừm, lãng mạn thiệt! Bỗng nhiên, Thư thấy ganh
tị với Minh quá, lục lọi mãi những điều đọc được trong sách giáo khoa, bài
"tình yêu" thì trường hợp của Thư chưa có câu danh ngôn nào "ứng dụng"
được. Vẫn sẽ gọi "ai đó" là "đám mây" thôi, trong những ngày Sài Gòn
nắng như thế này, một đám mây bồng bềnh trên trời cao bay ngang qua đầu
ta, chính xác hơn là một "đám mây" bay bay trong lòng sẽ làm Thư nhẹ
nhàng hơn, thích nở nụ cười với chính mình và với mọi người...