Thư nói rất chậm rãi, như thể đã suy nghĩ vấn đế này rất rất là lâu.
Nghe xong, Minh ôm đầu kêu "Trời!" rồi thiểu não :
- Bà "chơi" tui hả? Nếu chỉ có vậy thôi thì ai thèm nhờ bà làm quân sư
quạt mo?
Thư phải mất gần bốn mươi phút với đủ thứ lý lẽ để thuyết phục Minh
mới chịu cầm gói quà đi lên lớp guitar. Mà Thư cũng suy xét rồi, Minh dễ
thương, học giỏi, lại chơi guitar rất tuyệt mà, nhìn qua nhìn lại, Thư thấy
ổn. Cái anh chàng này, ngày thường thì siêu thẳng thắn, đến lúc "đụng
chuyện" thế này lại lúng túng, ngại ngùng. Có gì đâu chứ, nên để Vân biết
xíu xiu tình cảm và sự hiện diện của Minh, ít nhất Minh cũng là một "kẻ có
lòng trong thiên hạ" đã nhớ đến sinh nhật Vân. Chuyện sau đó thì có là
thánh Thư cũng không đoán ra, nhưng là bạn bè lâu năm, Thư tin Minh sẽ
không đi quá xa quá nhanh đâu. Nhìn Minh ỉu xìu như cái bánh tráng
nhúng nước, Thư phải vỗ ngực chắc chắn với Minh là Vân sẽ nhận món
quà chứ không có chuyện trả lại như Minh tưởng tượng... Tháng trước, sinh
nhật Thư, "Đám mây" ghé qua nhà đưa Thư một hộp quà và nói đơn giản
như những gì Thư "bày kế" cho Minh lúc nãy, "mừng sinh nhật em", chỉ
khác chữ "em" thôi, vì "đám mây" học trên Thư hai lớp. Chưa kịp mở quà
ra mà Thư đã vui lắm rồi, lúc đó đâu có dài dòng phân tích lý do chi. Ừm,
Thư vui thì chắc là Vân cũng vui... Chưa bao giờ Thư thấy chuyện "tình
yêu" rắc rối và phức tạp đến vậy, mà chuyện "đám mây" của Minh đã là
tình yêu chưa? Sao sách giáo khoa không nói những điều như thế này nhỉ?
Qua ngày hôm sau thì Minh chạy qua nhà Thư, trên tay cầm hai chiếc
vé gấp lại làm hai cẩn thận nhét vào ba lô Thư.
- Giữ kỹ nha, ba tui chỉ cho hai vé thôi. Hôm đó tui chạy qua chở bà
đi!
Thư chẳng quan tâm gì đến chuyện đi xem biểu diễn dù trước đó Thư
cứ gào lên đòi vé. Thư nheo nheo mắt hỏi :
- Bạn Vân của ông có nói gì không?
Minh cười, cười thế nào nhỉ, cười nhè nhẹ, cười mỉm mỉm, hay cười
tủm tỉm... nói chung là cười bằng cả khuôn mặt rồi hét to vào tai Thư :