- Làm sao tui biết, tui chưa "yêu"! Quyển sách thì cũng đọc rồi mà...
có giải quyết được gì đâu.
- Bà này trớt quớt! Vậy mà cũng bày đặt làm"quân sư".
Thư lấy tay che miệng vì không nhịn được cười, lại sợ Minh giận.
Không ngờ Minh chẳng giận, hóa ra khi "yêu" người ta.. hiền lành hơn à?
- Lỡ kể cho bà nghe rồi, thôi bà thử làm "quân sư" cho tui một lần đi.
Tuần sau là sinh nhật Vân. Quà thì tui có rồi, một cái phím đàn chú tui bên
Pháp gửi về. Nhiệm vụ của bà là gói quà cho đẹp và chỉ cho tui cách tặng
nó cho Vân, thế nhé!
Thư tròn xoe mắt. Thằng bạn thân hôm nay dám chỉ đạo Thư à? À, khi
"yêu" người ta có quyền ra lệnh cho người mình không yêu? Chưa kịp phản
ứng thì Minh đã đi mất, chỉ kịp nghe tiếng hắn chào má Thư ở dưới lầu.
Liếc nhìn đồng hồ, ba giờ rồi, trút "bài hai mươi mốt sách giáo khoa
Giáo dục công dân lớp 11" cho Thư xong, chắc Minh chạy về để kịp thời
khóa biểu luyện đàn ở nhà đến sáu giờ ba mươi phút, hắn là người làm việc
rất nguyên tắc về giờ giấc. Đến lượt Thư ngồi thừ ra nghĩ ngợi lung tung.
Chiều nay, Minh làm Thư giật mình, cứ tưởng hắn đoán ra và qua đây vặn
vẹo Thư gì chứ, đúng là Thư "có tật" nên "giật mình", thì ra... anh chàng
cũng đang bị một "đám mây" che phủ, không tự hiểu được có phải là "nhớ"
là "yêu" không nên chạy qua Thư, còn bày đặt "tui có cái này hay lắm...".
Khổ nỗi là Thư cũng chẳng "khá" gì hơn, đọc những định nghĩa tình yêu
trong sách giáo khoa xong cũng thấy lùng bùng y như chưa đọc. Minh đã
"nhớ" Vân mỗi ngày hơn ba tiếng, liên tục trong một khoảng thời gian dài,
nhiều vậy chắc đã gọi là nhớ. Còn "yêu" à, Thư cũng không chắc nữa,
nhưng có lẽ thế, từ trước tới nay Thư chưa bao giờ nghe Minh nói về một
người con gái nào cả, ngoại trừ... Thư, lần này, anh chàng nói về Vân với
thái độ chân thành và thiết tha như vậy... Minh lại là mẫu người nghiêm túc
nữa. Lỡ tài lanh nhận làm "quân sư" chi không biết, giờ đến lượt Thư thấy
lo lắng. Trời ạ, từ chuyện muốn có người cùng nói và cùng nghe, giờ Thư
chỉ nghe thôi, còn mang vào người một nhiệm vụ đặc biệt: lên kế hoạch
hành động cho Minh nữa. Thư đâu đã biết gì về Vân ngoài những thông tin
Minh kể, làm sao mà "tham mưu" cho Minh được? Phải cố thôi, Thư ạ, cả