đời chỉ có một đứa bạn này là thân thiết từ lúc còn đeo khăn lau nước mũi
mà. Nhưng chuyện đó còn cả tuần nữa...
Nghĩ đến đây thì Thư tạm thở phào nhẹ nhõm. Chưa có ai phát hiện ra
đám mây trong lòng Thư, may quá. Mà tại sao Thư lại gọi "ai đó" là đám
mây nhỉ? Anh ấy đâu có tên "Vân" như cô bạn của Minh. Mà mây thì cứ
bồng bềnh trên trời cao ấy, cứ thay hình đổi dạng, tha hồ cho người ở trần
gian ngước đầu lên nhìn rồi tưởng tượng và đã là mây thì sẽ tan theo những
giọt mưa trời. Ừm, thôi kệ, cứ gọi là "đám mây" như trước giờ đã vô tình
gọi đi, dẫu Thư biết là "ai đó" chẳng thể thay hình đổi dạng, Thư cũng
chẳng phải ngước đầu lên nhìn "ai đó" như lúc ngắm mây, và có lẽ phải gần
sáu mươi năm nữa "ai đó" mới hóa thành cát bụi, khi ấy tan trong giọt mưa
trời thì cũng như Thư, như mọi người thôi. Chỉ biết là tạm thời trong lòng
Thư, "đám mây" ấy sẽ yên vị chỗ của nó cho đến một lúc nào đó nó... bay
đi hay... một kết thúc khác hơn... "Đám mây" lại chứng tỏ mình là mây nữa
rồi, Thư cảm thấy dễ chịu những khi sự nghĩ ngợi lung tung lang tang của
mình đi lạc đến chỗ "ai đó".
Cái phím, lúc Minh đưa, đã nằm trong một cái hộp nhung đỏ, nhưng
giống hộp nữ trang đám cưới quá, Thư phải giở tùm lum sách ra tìm cho
được kiểu hộp nào đó thật dễ thương. Mất nửa ngày thì Thư vừa ý với món
quà, một chiếc nơ bướm trắng bung cánh trên chiếc hộp màu xanh da trời,
giống như một mảnh vuông tí hon cắt từ ngoài kia, trời xanh, mây trắng.
Minh gật gù, gì chứ khả năng của Thư trong mấy việc trang trí, cắm hoa,
gói quà... mẹ Minh khó tính vậy còn khen mà. Bây giờ Minh chỉ việc ghi
vài chữ lên tấm thiệp vẽ hình cụm mây Thư đã làm giùm nữa thôi.
- Món quà đẹp thiệt! Vân Vân - mây mây. Cuối tháng tui dắt bà đi xem
nhạc giao hưởng thay lời đa tạ nha.
- Ông nói thiệt chứ? - Thư nghi ngờ.
- Trước giờ có gạt bà đâu. Bây giờ bà chỉ tui cách tặng món quà này
cho Vân đi.
- Thì ông cứ mang đến chỗ Vân và nói: mừng sinh nhật bạn, rồi tặng
món quà này. Chỉ vậy thôi, thẳng thắn và nghiêm túc giống như tính ông
đó!