BẤT TỬ BẤT DIỆT
BẤT TỬ BẤT DIỆT
Thần Đồng
Thần Đồng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 5
Quyển 5
Chương 14
Chương 14
Phương Hồn Vĩnh Thệ
Phương Hồn Vĩnh Thệ
Gió thu hiu hắt, lá rụng xào xạc.
Biển người mênh mang, cố nhân nơi nào?
Đất trời dằng dặc, ai hiểu lòng ta?
Vung kiếm hỏi trời, đời người là gì?
Độc Cô Bại Thiên và bạch long câu từ vách núi rơi xuống, gió rít vù vù
bên tai, cảnh vật bốn phía nhanh chóng lùi lại.
“Ta chết thế này ư? Sống được vui vẻ, chết không còn đáng tiếc. Nhưng
ta còn bao nhiêu nỗi hận, ta không cam lòng.”
Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ ăn năn vỗ nhẹ lên đầu bạch long câu: “Mã nhi,
mã nhi, xin lỗi mi.” Đột nhiên hai chân hắn điểm nhẹ lên lưng ngựa, thân
người tạt ngang, Khấp Huyết thần kiếm quang mang đại thịnh, tiên thiên
kiếm khí đâm vào vách đá. Vụn đá tung tóe, thần kiếm găm vào, đà rơi
được hãm bớt, kiếm thế chưa hoàn toàn phải chịu lực xung kích, hắn rút
kiếm ra, bởi sợ kiếm sẽ gãy đôi.
Lập tức đà rơi lại gia tốc, gió núi rít vù vù khiến hắn không mở nổi mắt.
Hắn cứ rút kiếm rồi cặm vào, lúc đầu đà rơi được khống chế, tốc độ giảm
đi, nhưng nội lực hắn cạn dần, Khấp Huyết thần kiếm đâm vào đá chỉ tóe
lửa, không còn thuận lợi cắm vào nữa.
“Mạng ta xong rồi.” Tốc độ rơi xuống mỗi lúc một nhanh, nhưng hắn
khó lòng cắm kiếm vào vách đá nữa.
Năm mươi, bốn mươi, ba mươi, ha mươi, mười trượng… càng lúc hắn
càng gần mặt đất.