bỏ nó mà đi nhưng bạch long câu cứ đi theo. Sau cùng, hắn đành dừng lại
bên bờ suối cho long câu nghỉ.
Càng gần Trường Sinh cốc, gã càng bất an, không cảm giác được dao
động của tình chi lệ tinh, nội tâm cũng không thấy sinh mệnh khí tức của
Tư Đồ Minh Nguyệt.
Nghỉ ngơi nửa thời thần, hắn lại lên ngựa, chợt phía sau vang lên tiếng
vó.
“Hắn nhất định đang ở phía trước, lần này quyết không để hắn thoát.”
Độc Cô Bại Thiên nhíu mày, cứ thế này chúng quyết tâm đuổi hắn vào
tận Trường Sinh cốc nhưng hắn không được lựa chọn, thời gian chính là
sinh mệnh của hắn.
“Đi.” Hắn lại lên ngựa.
Mặt trời mọc đằng đông, hào quang vạn đạo, rực rỡ đủ màu.
Trường Sinh cốc hiện ra trước mắt, qua được sườn núi này là Trường
Sinh cốc. Bạch long mã lao tới, sau lưng truy binh dày đặc.
“Độc Cô Bại Thiên, ngươi chạy đi đâu, dù đế cảnh cao thủ đó đến cũng
không cứu được ngươi.”
Độc Cô Bại Thiên thoáng nhìn cũng nhận ra Đại Bi thiên vương Dương
Thụy, cả Lí Thi, Thủy Tinh, Hoa Vân Phi. Cao thủ đến ma vực đã về, coi
như hầu hết cao thủ của Thiên Vũ đại lục đều tập trung ở đây.
Tu La thiên vương Triệu Trình nói: “Tiểu nhân Độc Cô Bại Thiên, còn
không mau dừng lại.”
Độc Cô Bại Thiên bình tĩnh đáp: “Sống thì thế nào, chết cũng có sao,
các ngươi đến đi.”
Ảnh Sát thiên vương Lưu Nhất Phi nói: “Độc Cô Bại Thiên, giờ ngươi
chết ngay cũng đủ tự hào, mười lăm vị thiên vương cao thủ đã đến để đối
phó mình người, cả trăm năm nay mới xảy ra việc thế này, ngươi chết cũng
được nhắm mắt.”
Mười lăm vị vương cấp cao thủ xông lên đầu tiên, theo sau là mấy chục
cao thủ thứ vương cấp, và vô số quần hùng.
“Lần này ngươi còn sống sót, đúng là thiên lí nan dung.” Một vương cấp
cao thủ thét lên, người này là một trong mười vương cấp cao thủ đến ma