Sau cùng cũng tích đủ sức mạnh, hắm đâm mạnh cây kiếm vào vách đá,
nắm chặt chuôi, dồn hết công lực toàn thân vào hai tay, mặc cho từ cổ tay
đến cẳng tay căng ra.
“Keng.”
Tiếng kêu vang vọng, Khấp Huyết thần kiếm quang mang đại thịnh rồi
gãy làm đôi, thần binh không còn nguyên vẹn.
Xung lực khiến hổ khẩu của hắn nứt toác, máu phun như suối. Thân thể
hắn chậm lại, đà rơi yếu hẳn, còn cách mặt đất chừng bảy trượng. Ngay lúc
thân thể gia tốc, hắn lại cắm kiếm vào vách đá.
“Keng.”
Lưỡi kiếm gãy không ngập vào vách đá được, thân thể hắn rơi xuống
tiếp, lưỡi kiếp vạch một vết sâu trên vách đá, tia lửa văng tung tóe.
Từ phía dưới vang lên tiếng hí thê thảm của bạch long câu, thiên lí mã
thần tuấn trở thành một đống thịt.
Đoạn kiếm liên tục ma sát với vách đá, thân thể hắn tuy không rơi chậm
đi nhưng cũng không tăng lên. Còn cách mặt đất ba trượng, hắn đẩy mạnh
vào vách, rơi thẳng xuống thân thể bạch long câu máu thịt bầy nhầy ở dưới.
“Bộp.”
Huyết nhục bạch long câu tung lên, hắn rơi xuống mình nó, xung lực
khiến hai chân hắn suýt gãy, ngũ tạng lục phủ đảo lộn.
Thần câu chết, bảo kiếm gãy, bản thân hắn trọng thương.
Hắn phun máu, từ từ đứng dậy, ngẩng nhìn quần hùng trên vách đá, mắt
bắn ra hàn quang lạnh băng.
Quần hùng xôn xao, tiếng chửi rủa, gầm thét vang lên không ngừng.
“Không còn thiên lí nữa, thế mà cũng không chết.”
“Khốn kiếp, sao tên trời đánh này không chết?”
“Chết tiệt, nếu hắn không có thần binh lợi khí như Khấp Huyết thần
kiếm tất đã chết cả vạn lần.”
“Trời không có mắt.”
……
Độc Cô Bại Thiên chất đá lên thi thể bạch long câu, ném kiếm gãy đi
đoạn rảo bước vào Trường Sinh cốc.