Trải qua hàng trăm năm trơ cùng tuế nguyệt, bên trong cốc từ từ khôi
phục lại sinh cơ, dần dần trong Trường Sinh Cốc một năm bốn mùa xanh
tươi rực rỡ như hiện tại, cảnh sắc tràn ngập sinh khí.
Dù vậy, từ đó không ai muốn đặt chân vào cốc nửa bước.
Chỉ là truyền thuyết xa xưa nên theo thời gian dần bị người đời quên
lãng.
Nhưng hiện tại, cao thủ đạt tu vi đế cảnh trở lên của đại lục không quên
nơi này, mười chín năm trước trong cốc xuất hiện huyết quang xông lên
trời, chấn kinh mỗi tuyệt đỉnh cao thủ có cảm ứng.
Độc Cô Bại Thiên đương nhiên cũng không quên, đó là nơi hắn sinh ra
với bàn tay có giọt máu ngưng đọng, hiện tượng kì dị lúc đó khiến cả nhà
hắn phải dọn nhà chỉ sau khi hắn ra đời hai ngày.
Dù trong cốc suối trong róc rách, kì hoa dị thảo tô điểm như trong tiên
cảnh, Độc Cô Bại Thiên không lòng dạ nào ngắn nghía, vừa bàng hoàng
vừa sợ hãi, chạy thật nhanh vào trong.
Hình ảnh kì dị như thần tích xuất hiện trước mắt chúng nhân, chỉnh giữa
Trường Sinh cốc có một thiếu nữ đang ngôi lơ lửng cách mặt đất ba trượng.
Dung nhan nàng không khuynh thành như Lí Thi, Thủy Tinh, Nam Cung
Tiên Nhi nhưng trên mình phát ra thần thánh khí tức không ai so được.
Nàng nhắm mắt, lặng lẽ nổi trên không, cao quý thánh khiết như nữ thàn.
Quanh mình nàng hào quang vạn đạo vô số dải sáng lan đi khắp Trường
Sinh cốc, khí tức hiền hòa lan khắp mỗi ngóc ngách, tỏa vào lòng người
đầy yên tĩnh.
Nhìn thiếu nữ như thần ấy, mỗi người đều có cảm giác bình an, không
còn sát niệm.
Lập tức toàn trường lặng ngắt, vô số người võ lâm quỳ xuống lễ bái.
“Thần tích!”
“Nữ thần!”
……
Độc Cô Bại Thiên mặt đầy lệ, hắn không cảm giác được sinh mệnh khí
tức của Tư Đồ Minh Nguyệt nữa. Thiếu nữ đầy khí tức thần thánh trên
không chỉ là thân xác, kinh hồn nàng đã khô kiệt từ lâu, dấu ấn sinh mệnh