tan biến vô tung vô tích, hào quang quanh nàng chỉ là năng lượng còn tồn
lại…
Bi thương vô tận, đau đớn vô tận, hắn thổ huyết theo mỗi bước đi, loạng
choạng tiến tới.
“Nguyệt nhi, ta vẫn đến chậm. Trong Trường Sinh cốc cầu trường sinh,
vì sao? Tất cả là vì sao? Trời già kia, ta hận ngươi, hận tất cả, ta phải diệt
thế. Ta phải diệt thiên.”
Mắt hắn đổ lệ, miệng phun máu, cùng hòa vào nhau chảy xuống ngực,
nhỏ xuống đất.
Thân thể mảnh mai, đầy thần thánh khí tức của Tư Đồ Minh Nguyệt từ
từ rơi trên không, như đóa hoa mềm yếu héo tàn…
Từ từ, từ từ rơi vào lòng Độc Cô Bại Thiên.
Trong khoảnh khắc quần hung thấy thần tích, bách hoa ở Trường Sinh
cốc héo tàn, từng cánh hoa theo gió rụng rơi, hoa như nước mắt bay bay
giữa không gian…
Quanh Độc Cô Bại Thiên và Tư Đồ Minh Nguyệt đầy hoa rụng, hắn tan
nát ruột gan, đau lòng cực độ, buồn vô tận, thương vô vàn…
Hắn ôm nàng vào lòng, trước mắt nhòe đi.
Một cô bé mặt hoa da phấn luôn đi theo ở đằng sau cậu bé, thanh âm
vừa mềm mại lại vừa ngọt ngào: “Bại Thiên ca ca, huynh đi chậm một chút,
muội theo không kịp đâu”.
“Bại Thiên ca ca, cõng muội đi…” Cô bé leo lên lưng hắn, mỉm cười
ngọt lịm.
Đôi mắt cô bé long lanh nhìn hắn, nói rất chân thật: “Bại Thiên ca ca,
muội sau này nhất định sẽ gả cho huynh.”
Rồi tiếp sau đó, cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi, thiếu nữ thơ ngây
xinh xắn ngày nào đã vụt biến thành một cô gái diễm lệ. Thiếu nữ đến sau
lưng hắn, đưa hai tay bịt mắt, “đoán xem muội là ai nào?”
Thiếu nữ lấy mảnh khăn tay ra lau mồi hôi cho hắn, nũng nịu: “Bại
Thiên ca ca, đừng đánh nhau nữa, đi chơi với muội nào.”
Thiếu nữ tựa đầu vào vai hắn, dịu dàng nói: “Bại Thiên ca ca, muội
muốn vĩnh viễn ở bên huynh.”