Thiếu nữ lớn lên, biến thành một cô nương mĩ lệ: “Bại Thiên ca ca, dù
tương lai phát sinh việc gì, huynh phải tin muội, tin rằng muội chỉ yêu mình
huynh.”
“Nha đầu ngốc, sao ta tin lời muội được?”
“Không ai biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, muội sợ huynh sẽ hiểu
lầm, sẽ không nghe muội giải thích, sợ vĩnh viễn mất huynh. Bại Thiên ca
ca, muội không mong huynh vĩnh viễn yêu mình, chỉ cần huynh vĩnh viễn
tin muội… vĩnh viễn tin… vĩnh viễn tin rằng muội chỉ yêu mình huynh.”
Thiếu nữ trở nên buồn bã, thê lương: “Bại Thiên ca ca, huynh không tin
muội, không tin Nguyệt nhi nữa rồi.”
Mắt nàng đầy đau thương, sầu muộn vô tận, ở ngoài xa xăm nhìn hắn…
Thinh không rải mưa phùn, hoa rơi rụng, nước mắt tuôn, mảnh hồn
thơm xa mãi…