“Đúng. Thần tích, thần…sao lại chết được?”
“Nữ thần……”
……
Quần hùng không giữ được bình tĩnh nữa, lại bắt đầu hô hoán.
Lúc đó họ mới nhớ ra còn một Bất tử ma vương Độc Cô Bại Thiên.
Có người nổi giận: “Bỏ thi thể cô nương đó xuống, có mặt vô số nhân sĩ
võ lâm chính đạo, ai cho phép ngươi khinh nhờn.”
“Bỏ cánh tay bẩn thỉu của ngươi ra.”
“Bỏ bàn tay dơ dẩn ra.”
“Giết tên hung đồ võ lâm.”
“Giết tên hung thủ tay dính đầy máu.”
“Giết tên bại loại đi.”
……
Từng gương mặt lạnh lùng, phẫn hận đập vào mắt Độc Cô Bại Thiên,
tiếng trào lộng, mắng mỏ… lào xào.
Đao kiếm cùng rời khỏi vỏ, Trường Sinh cốc đầy đao quang kiếm ảnh,
tiếng leng keng vang lên không ngớt.
Độc Cô Bại Thiên ôm Tư Đồ Minh Nguyệt đứng dậy, hai mắt trống rỗng
bắn ra hàn quang lạnh thấu xương, quét qua khắp quần hùng, giọng nói
lạnh tanh: “Các ngươi đều phải chết.”
Ngay cả thiên vương cao thủ như Truy Phong thiên vương Hàn Sấm
cũng rùng mình ớn lạnh trước ánh nhìn của hắn, hàn ý dâng lên trong lòng.
Chúng nhân nghẹt thở, rồi lại gầm lên: “Nói láo, giết hắn, giết hắn đi.”
Quần hùng gào hét, đưa mắt nhìn vương cấp cao thủ đợi lệnh.
Lam Hải Thiên âm trầm: “Hừ, chết đến nơi còn nói nhăng cuội.” Từ khi
bị Độc Cô Bại Thiên đánh bại ở đỉnh Vân sơn, y vãn dưỡng thương đến gần
đây mới hồi phục, vội vàng tới đây hòng rửa nhục.
Bặc Vũ Ti che mặt cười nói: “Độc Cô Bại Thiên ngươi đúng là lớn lối,
chúng ta đều chết ư? Ha ha, buồn cười quá, ngươi tưởng mình sống qua
được hôm nay? Ngươi chắc chắn không còn đất chôn thây.”
Sắc mặt Vu Ý rạng rỡ như vầng dương, khiến mấy hiệp nữ đứng cạnh
ngạc nhiên, y bật cười: “Độc Cô Bại Thiên, ngày chết của ngươi đến rồi,