còn dám buông lời ngông cuồng, như thể người thiên hạ đổ oan cho ngươi.
Hừ. Tự cổ tà không thắng chính, ma nhân ngươi rồi cũng phải chịu phép,
anh linh các võ lâm hiệp sĩ trên trời có thể ngủ yên được rồi.”
“Cứt chó, bọn tiểu nhân vô sỉ các ngươi cũng xứng là hiệp sĩ?” Độc Cô
Bại Thiên giận dữ cực điểm, hai mắt vằn tơ máu, nghiến răng kèn kẹt. “Nếu
không phải các ngươi không ngừng tru sát ta, dồn ta vào cảnh vạn kiếp bất
phục, Nguyệt nhi đời nào hao tận linh hồn năng lượng, các ngươi hại chết
nàng, không ai được sống.”
Các vương cấp cao thủ nhìn nhau, nhớ đến năng lực của tuyệt thế cường
giả. Khi một ngươi ti vi đến thánh cấp cảnh giới, rồi nhìn thấu sinh tử, có
thể sử dụng sức mạnh linh hồn, nhưng cái giá là tấm thân bất tử cũng nhẹ
thì trọng thương, nặng thì mất mạng.
Họ nhìn thiếu nữ trong lòng Độc Cô Bại Thiên, nhất thời đầu hoang
mang, làm sao tin được nữ tử trẻ tuổi nh thế lại đạt đến thánh cấp cảnh giới,
song thần tích ban nãy buộc họ phải tin.
Hoa Vân Phi nói: “Một mình ngươi địch nổi chúng ta ư? Nhìn cho rõ
tình thế, ta khuyên ngươi đừng động thủ, bằng không…”
“Giết hắn. Giết hắn đi.” Quần hùng áp sát từng bước.
Cùng lúc, tiếng long ngâm hổ khiếu từ xa truyền lại, tầng không Trường
Sinh cốc vang vang: “Ai dám động đến cháu ta, Độc Cô Phi Vũ đến đây.”
Tiếng hú gần lại, chúng nhân kinh hãi, theo thanh âm mà đoán thì người
đó còn ở ngoài mấy dặm, thoáng cái đã vào trong cốc.
Một lão nhân râu tóc bạc phơ, tà áo bay bay như thần tiên, xuất hiện tại
Trường Sinh cốc.
“Gia gia!” Độc Cô Bại Thiên kích động, từ khi rời nhà hành tẩu giang
hồ, phần lớn thời gian bị người ta truy sát, sống giữa sinh tử, hắn lãnh đủ
nhân tình thế thái ấm lạnh, lâu lắm rồi không cảm nhận được tình thân ấm
áp.
Trong khoảnh khắc sống chết này, chân tình lại về bên hắn, như từ sa
mạc sâu thẳm vang lên tiếng lạc đà, như tiêng tiêu vang lên ở đầu hoang
nguyên thoáng đãng, trái tim khô cạn của hắn lại được tưới đẫm.