Ngoài cửa cốc vang lên tiếng hú, một trung niên tiến vào: “Ma là gì?
Đạo là gì? Ai phân biệt rõ ràng được? Các ngươi chỉ biết truy sát kẻ từng
xá thân thành ma, đó là đạo ư? Nó vì muốn sống sót phải phản kháng, thế là
ma sao? Thiên đạo xa vời, lòng người còn mãi, đạo và ma đâu thể định
nghĩa qua một truyền thuyết xa xưa, ai dám khẳng định trong đó không ẩn
tàng một âm mưu kinh thiên?”
Độc Cô Bại Thiên run giọng: “Cha.”
Người đến là Độc Cô Ngôn Chí.
Một vương cấp cao thủ tức giận trừng mắt: “Đúng là nói nhăng, vì con
trai đã đành nhưng dám nhục mạ tiên hiền thì không thể. Thời đại Bất tử
chi ma tồn tại là những năm tháng tối tăm đáng sợ, ngươi lại định thay đổi
lịch sử, điên đảo hắc bạch, quả nhiên vô sỉ cực độ.”
Độc Cô Phi Vũ nói: “Hắc hắc, hay cho lịch sử, các ngươi hiểu rõ võ lâm
sử như vậy, có ai cho lão phu biết bốn ngàn năm trước thật ra có chuyện gì
mà trong một đêm bao nhiêu tuyệt thế cao thủ đều biến mất vô ảnh vô
tung? Ai nói được? Hắc hắc, nói không được hả, chân tướng bốn ngàn năm
trước đều tan trong dòng lịch sử, có ai hiểu được việc về Bất tử chi ma
đây?”
“Hừ, giảo biện, Bất tử chi ma họa loạn võ lâm, hôm nay không thể để
hắn thoát.” Một vương cấp cao thủ nói, không vì trước mắt có đế cảnh cao
thủ mà chịu tôn kính.
Lúc đó ba đời Độc Cô gia đã đứng cạnh nhau, Độc Cô Ngôn Chí lên
tiếng: “Được, các ngươi muốn diệt ma, cứ đến đi, Độc Cô gia suy tàn ngàn
năm cũng đến lúc xuất hiện võ lâm.”
Độc Cô Bại Thiên đắng lòng, vì hắn mà cả gia tộc phải dính vào, dù phụ
thân và gia gia lợi hại đến đâu cũng không địch nổi ngần ấy cao thủ.
Hắn cúi đầu nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt, lòng nhói lên: “Cha, gia gia, đưa
Nguyệt nhi đi đi, con…”
“Không cần nói nữa, ba đời nhà chúng ta sẽ đại hội thiên hạ quần hùng
tại Trường Sinh cốc, xem ai làm gì được.” Khí chất phiêu dật xuất trần của
Độc Cô Phi Vũ tan hết, sát khí lẫm liệt nổi lên, kình khí từ quần áo ông
rung phần phật, cả ba ông cháu đứng đó như chiến thần.