chính.
Độc Cô Phi Vũ nói: “Đây không phải nơi chuyện trò, chúng ta vào nhà.”
Mẫu thân và nãi nãi Độc Cô Bại Thiên nghe nói hắn về, liền vui mừng
đến phát khóc.
“Bại Thiên cháu về rồi… “
“Thiên nhi, con đã về rồi…”
Thân tình khó rũ bỏ nhất, dù sa vào hoản cảnh ác liệt đến đâu, hắn vẫn
nhớ đến người nhà, sau nửa năm vào sinh ra tử mới trở vể, mắt hắn đẫm lệ.
Thân tình vấn vít, cả nhà đoàn tụ, già trử đều cười vui, nghe hắn kể lại
những gì trải qua trong nửa năm này.
Đương nhiên có những việc phải đợi mẫu thân và nãi nãi đi rồi hắn mới
cho Độc Cô Phi Vũ cùng Độc Cô Ngôn Chí biết, bởi quá kinh thế hãi tục.
Kì ngộ ở cung điện dưới lòng đất Thông Châu thành đại chiến tiên linh
ở Vụ Ẩn phong, nguồn gốc Kinh Thiên, Chiến Thiên, Khiếu Thiên tam đại
thần quyết, thánh cấp đại chiến ở Trường Sinh cốc cùng chuyến đi Thiên
Ma cốc…
Hắn không giấu giếm gì, kể lại rõ ràng, Độc Cô Phi Vũ và Độc Cô Ngôn
Chí chấn kinh mãi, rồi trầm tư, có những việc họ đã biết, có những việc họ
chưa từng nghe, dù kiến đa thức quảng cũng phải im lặng.
Độc Cô Phi Vũ ngẫm nghĩ hồi lâu: “Nhưng việc này và điều cổ quái
trong thân thể cháu, ta cho rằng tất cháu cũng có ý thức mơ hồ, ôi, có
những việc phải tự cháu làm.”
Độc Cô Ngôn Chí hỏi: “Con định thế nào?”
Độc Cô Bại Thiên đáp: “Con không muốn cha và gia gia nhúng vào, con
đủ khả năng xử lý.”
Độc Cô Ngôn Chí đáp: “Nghe những kì ngộ vừa rồi, cha biết con đã đi
lên con đường không đoán trước được, con tự lo cho mình đi.”
Độc Cô Bại Thiên gật đầu mỉm cười: “Cha và gia gia đừng lo, thánh cấp
cao thủ thì sao, con là Bất tử chi ma, tự có cân nhắc.”