Trên đường về nhà, Độc Cô Bại Thiên lo lắng vô vàn, biết ngũ đại thánh
địa có khí tức thánh giả, hắn thầm nóng lòng, bởi trước đó phụ thân hắn
từng đại chiến ở Vụ Ẩn phong.
Gần quê tình cảm càng dâng trào, đến gần Trường Phong trấn, hắn càng
khẩn trương, từ lúc đặt chân vào giang hồ đã nửa năm, đa phần thời gian
hắn đều chạy trốn, gần như ngày nào cũng bên bờ tử vong. Thấy bốn bề
cảnh sắc ngày càng trở nên quen thuộc, hắn thêm kích động.
Chuyện cũ như mây khói, niềm vui ngày xưa đều từ vùng đất đáng mến
này.
Lúc hắn đi qua vạt rừng bên ngoài trấn, bất giác dừng lại, đó là nguồn
gốc của niềm vui, cũng là nơi bất hạnh của hắn bắt đầu.
Để tránh sự quản thúc của người nhà, hắn và bạn bè trong trấn từng coi
nơi này là mảnh đất lành, đánh đấm, vật lộn, nướng thức ăn ở đây…vui vẻ
vô cùng, không ai ước thúc hay quản lý. Từng chút việc xưa nổi lên trong
lòng, bao tiếng cười vui, bao nhiêu năm tháng vô lo trôi qua trong khu rừng
đó.
Nhưng bất hạnh cả hắn cũng từ đây, hắn đã gặp Minh Nguyệt và sư
huynh nàng, rồi rời nàng ra giang hồ, hát khúc bi ca. “Nguyệt nhi khả ái sao
lại ngốc như vậy, có gì không nói được với ta?” Hắn ràn rụa nước mắt.
Nhớ đến cô bé thường theo chân mình lúc năm, sáu tuổi, lòng hắn ấm
áp, lúc đó Minh Nguyệt mũm mĩm, xinh đẹp như búp bê sứ, gương mặt
ngây thơ đó càng khiến người ta yêu thương.
Thoáng chốc y như nhìn thấy Tiểu Minh Nguyệt nhảy chân sáo đến chỗ
mình, bên tai còn vang lên những lời nũng nịu.
“Bại Thiên ca ca đợi muội.”
“Bại Thiên ca ca, muội mệt rồi, cõng muội đi.”
“Bại Thiên ca ca, lớn lên muội sẽ gả cho huynh.”
……
Lòng hắn như dao cắt, nhớ đến những chuyện cùng Minh Nguyệt, chỉ
muốn phát cuồng, muốn hủy thiên, muốn diệt địa. Hắn vĩnh viễn không
quên cảnh vĩnh biệt ở Trường Sinh cốc: đại chiến các lộ hào hùng trong