“Vớ vẩn thật, không phải…chuyện này… hai cao thủ siêu cấp hợp lại thì
đúng là ác mộng.”
“Bất tử chi ma đúng là hạnh phúc, nghe nói dung nhan Huyết Ma chim
sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường, khuynh thành khuynh quốc, đúng là
quốc sắc thiên hương.”
“Nghĩ thôi cũng đủ hâm mộ.”
“Hừ, nhỏ tiếng chút đi, cách đây không lâu có mấy võ lâm bằng hữu bàn
đến Huyết Ma, bị hắn tìm đến, kết quả miệng sưng đến nỗi đủ để cho cả
con lừa chui vừa.”
“Đúng, nhỏ tiếng chút đi, nghe nói cả Tu La thiên vương Triệu Trình của
Hán Đường đế quốc cũng bị hắn chế ngự dễ dàng, cạo sạch râu tóc Triệu
thiên vương, khắc một con rùa đen lên mặt, còn tô cả màu, e rằng cả đời
Triệu thiên vương không rửa được dấu vết trên mặt.”
“Đúng là đáng sợ.”
“Nghe nói mọi vương cấp cao thủ đều bị dọa chết khiếp.”
“Sợ cái gì, không nghe nói gì ư, Huyết Ma đã lui khỏi giang hồ, chắc trở
về bên cạnh Bất tử chi ma.”
“Ối, Huyết Ma và Bất tử chi ma đúng là xứng đôi, ối ối.” Một sợi tóc
xuyên qua tai người vừa nói, máu theo tóc mai chảy xuống.
Một nữ tử che mặt tiến vào tửu lâu, khí thế phát ra khiến người ta nghẹt
thở, run lên.
“Các ngươi đang bàn luận về ta?” Giọng nữ tử lạnh tanh.
Mấy cao thủ đang bàn luận lập tức run rẩy, cao thủ siêu cấp như Huyết
Ma xuất hiện trước mắt mà ban nãy họ còn nói này nói kia về đối phương.
“Xin tha mạng.”
“Huyết cô nương tha mạng…”
……
“Cút.”
Mấy cao thủ cắm đầu bỏ chạy.
Độc Cô Bại Thiên không lấy làm lạ khi Huyết Ma xuất hiện ở đây, hắn
đoán trước từ quy luật hoạt động của đối phương, đoán rằng sẽ từ đây trở
về Thiên Ma cốc.