Thấy dáng vẻ đáng thương các cao thủ, hắn chợt nảy ra cảm giác không
thật, vốn không có thù hận gì với họ, tìm họ báo thù không có ý nghĩa gì.
Hắn tự hỏi lẽ nào sau khi sức mạnh đạt mức quá cao, liền mất hứng thú với
đối thủ nhược tiểu.
“Hắc hắc, nàng đến rồi.”
“Hừ.” Huyết Ma hừ lạnh, chiếc ghế Độc Cô Bại Thiên ngồi nổ tung, vội
lách sang một bên.
“Không cần nổi nóng, mấy người vừa nãy gán cho chúng ta quan hệ,
không phải việc của ta.”
Huyết Ma lạnh lùng nói: “Không ngờ sau ngàn năm người giang hồ lại
vô sỉ đến thế, được rồi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, phải về Thiên Ma
cốc.”
“Ngươi mới ra ngoài mấy ngày, vội trở lại làm gì? Hơn nữa mới chỉ mấy
ngày, ngươi làm được gì?”
“Trước khi ta xuất hiện, cha ngươi và một vị đế cảnh cao thủ lật tung cả
giang hồ lên, ta chỉ vẽ rắn thêm chân mà thôi, hiện tại giang hồ loạn đủ
rồi.”
Độc Cô Bại Thiên ngẫm nghĩ: “Thế này đi, ngươi đến ngũ đại thánh địa
một chuyến đi, hắc hắc, hiểu ý ta chứ? Rồi hẵng về Thiên Ma cốc.”
“Không được.” Huyết Ma đáp: “Ta đã đến ngũ đại thánh địa, nơi nào
cũng cảm ứng được khí tức thánh giả, hiện tại ta không thể động thủ với
nhân vật cấp Võ thánh, phải về Thiên Ma cốc triệt để khôi phục công lực.”
“Gì vậy? Ngũ đại thánh địa đều có khí tức thánh giả, thật vậy ư?” Độc
Cô Bại Thiên cả kinh.
“Đương nhiên là thật, ngươi tưởng ngũ đại thánh địa đều chỉ là hư danh
ư, cổ phái qua ngàn năm sao lại không có thánh cấp cao thủ.”
“Được rồi, ngươi về Thiên Ma cốc đi.”
Độc Cô Bại Thiên thất thần, nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra.
Huyết Ma, tuyệt thế cao thủ mạnh đến mức khiến người ta không đoán
được, như hoa đàm chợt nở trên giang hồ rồi biến mất, khiến người ta nghi
hoặc vô tận, có điều không ai ngờ trong trường đại loạn động sau đó, Huyết
Ma lại xuất hiện, nhưng không trở thành tiêu điểm khiến người ta chú ý.