Độc Cô Bại Thiên nhìn mấy nhân vật gị đang cố đứng vững với vẻ cười
cợt: “Muốn chạy cứ chạy, hà tất ra vẻ.”
Tất thảy đều biến sắc, họ đều trọng danh dự, nên cùng nghiến răng
nghiến lợi, nhưng nghĩ đến tính mạng, lửa giận trong lòng lại tắt ngóm.
Tuy ai cũng muốn rời khỏi chốn “Thị phi” này, nhưng lại sợ người khác
cười nhạo, nên đều cố đứng lại.
Độc Cô Bại Thiên uống một ngụm lớn, ném cái bát đánh choang xuống
bàn, vỗ mạnh: “Lão tử nói các ngươi không nghe ư? Ta muốn các ngươi
cút, mau cút cho ta, có nghe thấy không?”
Chúng nhân nhợt nhạt, có người không nhịn được, mắng lại: “Bất tử chi
ma tội ác đa đoan, tay dính đầy máu tanh, bọn ta không làm phiền lẽ ra
ngươi nên thắp hương bái phật, ngươi lại xuất hiện giang hồ, không sợ
chính nghĩa chí sĩ vây ráp ư?”
“Ta khinh, chí sĩ hả, vì loại xú trùng các ngươi mà hai từ chí sĩ mất ý
nghĩa, lần này Độc Cô Bại Thiên ta xuất hiện để quét sạch các ngươi.” Độc
Cô Bại Thiên đang cố ý, hắn muốn kích nộ mọi người có mặt.
Quả nhiên có vài người không đứng yên được, mắng lớn: “Bất tử chi ma
ngươi đừng đắc ý, đừng cho rằng phụ thân ngươi thành đế mà muốn làm gì
thì làm, không lâu nữa sẽ có đế cảnh cao thủ chính đạo xuất thế, lúc đó
ngươi đừng mơ thoát kiếp nạn.”
“Hắc hắc, buồn cười thật, ta từng dựa vào người khác ư, trước đây ta chỉ
nhớ có mọt bọn vô sỉ liên hợp phục kích ta, nhưng không làm gì được, hắc
hắc, vô sỉ… cho các ngươi cơ hội nữa, còn không cút thì ta đếm đấn mười,
một kẻ nào còn ở lại, ta sẽ lấy tai.”
“Độc Cô Bại Thiên, ngươi quá khoa trương.”
“Ha ha… trước đây các ngươi liên hợp vây bắt ta, sao không lắm lời,
nhất định lấy mạng ta, hôm nay lão tử khoa trương thì sao?” Hắn nhìn mọi
người với vẻ trào lộng, thần thái khoa trương vô cùng, không hề coi ai ra
gì.
“Ngươi…”
Chúng nhân tắt tiếng trước thái độ cuồng vọng của hắn.
“Một, hai, ba…. tám…”