Hắn đếm đến tám, có người không chịu được, cắm đầu chạy xuống lầu.
“Mười.” Hắn đứng dậy, tuốt kiếm phát ra quang mang chói lòa.
“A……”
“A……”
“A……”
……
Trên lầu vang lên mấy chục tiếng kêu thảm, máu phun tứ tung, dưới lên
xuất hiện mấy chục đôi tai.
Độc Cô Bại Thiên lướt ra ngoài song cửa như điện mang, người còn lơ
lửng lại chém ra một kiếm.
“Ầm.”
Trước Quan Tinh lâu xuất hiện một rãnh sâu cả thước, dài chừng năm
sáu thước, các cao thủ vừa bỏ chạy cùng ngx gục.
“Ta nói rồi, chỉ cần một tên không chịu chạy, tất cả đều phải để tay lại.
Trảm.”
Một đạo kiếm cương phân thành mấy chục đạo nhỏ, chuẩn xác cắt gọn
mấy chục đôi tai, máu tươi gặp khí lạnh liền ngưng thành huyết tinh rơi
xuống, mặt đất đỏ lòm.
Tiếng kêu thảm không ngớt vang lên.
Độc Cô Bại Thiên quát to: “Câm mồm, cút hết hco ta.”
Chúng nhân lập cập chạy xuống lầu, có mấy người cố vớt vát mặt mũi:
“Độc Cô Bại Thiên, Bất tử ma vương, đừng hòng khao trương, sớm muộn
cũng có ngày ngươi sẽ thân bại danh liệt, chết không đất chôn.”
“Ta ghét nhất bị ai uy hiếp.” Độc Cô Bại Thiên vỗ mạnh một chưởng,
mấy người đó không kịp phản ứng đã bị cương khí đánh nát, mưa máu rải
khắp nền tuyết.
Số còn lại rùng mình, không dám thở mạnh, cắm đầu bỏ chạy.
Độc Cô Bại Thiên lớn tiếng: “Ta không có ý giết mấy tên tôm tép các
ngươi, mượn các ngươi truyền lời. Mười ngày nữa, Độc Cô Bại Thiên ta ở
Trường Sinh cốc cung hầu các lộ anh hùng thiên hạ đại giá quang lâm.”
Thấy toán cao thủ võ lâm dần biến mất, hắn lẩm bẩm: “Minh Nguyệt, để
thu thập nhiều sinh mệnh chi năng cho nàng, ta sẽ đại khai sát giới. Ta sẽ