Độc Cô Bại Thiên không thèm để tâm, lại rải đường lên hai sát thủ mình
đầy vết thương, đem cả hai cùng sát thủ bị đày đọa đến chết ra cốc khẩu, để
đầu thò ra ngoài đó còn thân ở trong cốc. Như thế đầu chúng không bị kiến
cắn, giữ được tỉnh táo, từng giờ từng khắc thấm thía cơn đau.
Để phòng chúng tự sát, hắn đánh gãy hết răng cả ba. Phương pháp của
hắn quả thực độc ác nhưng hắn không có cảm giác cấn cá gì, coi đó là
chuyện đương nhiên.
Nhưng nếu có ai ở đó sẽ nhìn ra nét dị thường của hắn, hai mắt đỏ lòm,
trên mình thoáng xuất hiện ma khí tím đen, đáng sợ như hung ma.
Hắn rảo bước vào trong Trường Sinh cốc, lòng cốc rung lên nhưng hắn
không hề cảm giác được, làm khí đen tựa khói tràn tới, thấm vào thân thể
hắn.
“Tỏa hồn Đoạt phách đại trận giờ chỉ còn Tỏa hồn, vốn Đoạt phách đại
trận định lấy mạng ta, nhưng… lại đoạt mạng Nguyệt nhi. Tỏa hồn … Tỏa
hồn, thật sự còn giữ được điểm điểm linh thức còn lại của nàng ư?” Lòng
hắn ảo não.
Lúc đó trong Trường Sinh cốc, càng nhiều ma khí tím đen tràn vào hắn,
cả lòng cốc đều ảm đạm. Ma khí liễu nhiễu quanh hắn vốn đang đỏ ngầu
hai mắt, sau cùng cạnh hắn cuồn cuộn mây đen như cái thế ma vương bay
lên, lướt khắp cốc. Hắn đã mất tri giác, hành động dựa hết vào bản năng,
tựa hồ bị tiềm thức chi phối.
Hắn cước đạp hắc vân, đứng ở giữa cốc, mây gió cuồn cuộn, thiên địa
thất sắc, phù vân trên trời tựa hồ nhuộm đen, trong vòng mười dặm đều
chìm vào bóng tối.
Cuồng phong dấy lên, bóng tối giáng xuống, tử khí trầm trầm, phảng
phất chúa tể tà ác từ địa ngục trở lại nhân gian. Trong hư không hắc ám vô
tận, chỉ có hai điểm sáng màu máu trên tầng không Trường Sinh cốc phát
sáng, huyết hồng chi quang lạnh lẽo vô ngần, không hề mang nét tình cảm
của nhân gian.
Lời lẽ băng lạnh như đến từ cửu u địa phủ, như ma âm, tựa quỷ gào:
“Hắc hắc, dù ngàn kiếp hiểm nguy, dẫu hồn phi phách tán, linh thức của ta
vẫn còn, đánh khắp bách thế luân hồi, mặc kệ lục đạo vô thường, ta vẫn