khóc: “Ma vương… không … ma đế…không, Độc Cô đại hiệp tha mạng…
chúng tôi đều nói thật…không có nửa câu gian trá…”
“Ta biết các ngươi nói thật, nhưng tư từng nói, nếu trả lời được thì ta tha
cho, nhưng các ngươi không trả lời toàn bộ, không câu nào làm ta vừa lòng,
sao ta tha được nhỉ?” Độc Cô Bại Thiên cười lạnh.
Hai sát thủ vô cùng hoảng sợ, run giọng: “Xin, xin ma đế…thả chúng
tôi…xin ngài…”
Độc Cô Bại Thiên hỏi: “Các ngươi giết người chưa?”
“Không.”
“Có.”
Hai sát thủ trả lời ngược nhau.
Độc Cô Bại Thiên nhìn sát thủ chưa giết người, rít lên: “Thật ra giết hay
chưa?”
“R…ô ồi.”
“Giết bao nhiêu người?”
“Mười bảy người.”
“Ngươi giết bao nhiêu?” Hắn hỏi sát thủ còn lại.
“Giết… mười chín người.”
“Các ngươi còn chưa được chính thức hành động, lẽ nào đều giết họ
trong lúc luyện tập?”
“V.. âng.”
“Như vậy mỗi sát thủ đều giết mười mấy người trong lúc luyện tập?”
“V.. âng.”
“Các ngươi còn mặt mũi nào sống trên đời này, dựa vào đâu mà cầu xin
ta tha cho, mấy tên không bằng cho lợn các ngươi nên chết sớm cho rồi.”
Giọng Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng vô kể: “Bất quá, ta tuyệt đối không để
các ngươi chết được thống thống khoái khoái.”
Hắn bẻ gãy từng đốt tay hai sát thủ rồi đến hai chân, trước khi xé tan.
Cả hai gào lên như sói tru quỷ khóc, vang khắp Trường Sinh cốc, máu
đỏ lòm, xương trắng nhởn, chân tay tung tóe..
Cảnh tượng thảm liệt khiến người ta muốn thổ ra.