Máu phun trào, cành cây đánh rụng hết răng y, miệng nứt toác, máu me
đầm đìa không nỡ nhìn.
Độc Cô Bại Thiên như ma nhân, cơ hồ không nhìn thấy, thậm chí vẻ mặt
không hề biến đổi.
Sát thủ mất đi một tay, một chân, mình đầy kiến bâu, khóe miệng đầm
đìa máu nhưng vẫn cứng cỏi vô cùng.
“Độc Cô… Bại Thiên…ta cảm giác được…ngươi khác trước…xem ra
lời đồn trên giang hồ là thật…ngươi đã phá vương thành đế … hắc hắc…
đừng tưởng thành võ đế…là thiên hạ không ai chế ngự được…sát thủ bọn
ta cũng có người lấy được mạng ngươi…hà huống…. sát thần của bọn ta
sắp đến…dù ngươi bản lĩnh thông thần…cũng không so được ngón tay của
đại nhân…ngươi đợi…chết đi…”
Sát thủ nói xong liền đau đến hôn mê đi.
“Hắc hắc, ta đợi chết hay các ngươi đợi chết.” Độc Cô Bại Thiên búng
một viên đá tới, đập vào huyệt đạo khiến y tỉnh lại, trong Trường Sinh cốc
lại vang lên tiếng thét thê thảm.
Hắn vừa dữ tợn vừa đáng sợ, tà ác vô cùng, như có lệ quỷ nhập vào.