chiêu, mỗi lần búng ra là mấy sát thủ như bị sét đánh, ngón tay hắn như
kim cương đúc thành, đại lực xuất ra khiến chúng muốn thổ huyết.
Qua vài hiệp, Độc Cô Bại Thiên nhanh như thiểm điện, vỗ ra mấy
chưởng, ba thanh kiếm đúc bằng tinh cương bị chấn gãy thành mấy đoạn
đinh đang rơi xuống, hắn điểm nhanh mấy lượt lên mình các sát thủ đang
hộc máu, trói cả ba lại xách về Trường Sinh cốc.
“Bịch.”
Độc Cô Bại Thiên ném chúng xuống đất: “Nói đi, mai là kẻ trả tiền, tổng
đường của các ngươi ở đâu? Ai đáp trước sẽ được sống.”
Đầu lĩnh sát thủ lạnh giọng: “Chết cũng không nói, không cần lãng phí
thời gian nữa, muốn giết cứ giết.”
“Hắc hắc, nhanh gọn lắm, để ngươi nếm mùi trước.” Độc Cô Bại Thiên
tóm tay phải địch nhân vặn mạnh. “Cắc”, máu tươi trào ra, nhuộm đỏ đất,
nửa thân thể sát thủ chìm trong máu.
“A……”
Sát thủ hét lên điên loạn, mồ hôi cùng máu hòa vào nhau.
“Nói hay không.” Hai mắt Độc Cô Bại Thiên đỏ ngầu, hung ác vô cùng,
như ma quỷ báo thù từ địa ngục trồi lên.
“A… không nói… chết cũng không.”
“Hắc hắc, ngươi tưởng thế là anh hùng? Các ngươi đều tàn hại tính
mạng người khác, ta tuyệt đối không thông cảm với loại người như các
ngươi. Thêm chút đau đớn nữa nhé.” Độc Cô Bại Thiên lại vặn cẳng chân
địch nhân, bẻ gãy lọi.
Máu lại phun ra, mất đi một tay rồi một chân, sát thủ đau đến chết ngất,
toàn thân nhuộm máu.
Hai sát thủ còn lại mặt cắt không còn hột máu, ngoảnh mặt sáng một
bên, không đành nhìn.
Độc Cô Bại Thiên như ma vương khát máu, lạnh lùng nhìn họ: “Bình
thường các ngươi lấy mạng người ta, có nghĩ tới ngày hôm nay không, có
biết đến ý nghĩa hai chữ bất nhân chăng? Hắc hắc…nếu không nói, chốc
nữa đến lượt các ngươi.”