Hắn phong bế huyệt đạo trên cẳng chân và tay gãy của sát thủ, không để
máu trào ra, tuốt kiếm múa một hồi, lát sau sát thủ đầm đìa máu, chịu thêm
hơn trăm vết thương nhỏ xíu, máu chỉ hơi thấm ra. Hắn móc ra một nắm
muối bôi lên vết thương, sát thủ liền rú lên tựa lợn bị chọc tiết.
“Nói hay không? Cho ngươi cơ hội cuối.”
“Không nói…chết… cũng không.”
“Được, ngươi cứng miệng lắm, cứ từ từ đợi chết.” Độc Cô Bại Thiên đổi
muối thành đường, rải lên mình sát thủ. Đoạn ném vào một góc. Không lâu
sau, đàn kiến gần đó bu tới, sát thủ bị giày vò không thành hình người rú
lên rụng rời.
Hai mắt hắn đỏ ngầu như mắt sói, nhìn hai sát thủ chằm chằm, hung hãn
nói: “Các ngươi thấy rồi đó, hắn chính là tấm gương, các ngươi nói hay
không?”
Đột nhiên mùi khai từ chỗ hai sát thủ bốc ra, cả hai sợ quá đến độ không
khống chế được, hạ thân ướt sũng.
Độc Cô Bại Thiên nhìu mày, nín thở rít lên: “Nói hay không?”
“Nói…ta nói…”
“Tôi… cũng nói…”
Hai sát thủ sợ đến mềm người, chúng vừa qua huấn luyện, lần đầu tiên
tham gia hành động, không ngờ chạm mặt phải ma quỷ khát máu như Độc
Cô Bại Thiên.
“Chúng tô… sẽ nói hết… xin.. đừng đày đọa.” Giọng cả hai run rẩy,
toàn thân lập cập.
“Được, nói đi.”
“Tổng đường của bọn tôi ở…”
“Im mồm…không được nói…” Sát thủ bị đày đọa gần chết, giờ bị cả
vạn con kiến bao vây, toàn thân đen kịt, tuy gào rú thảm thiết nhưng nghe
thấy hai đồng bạn thỏa hiệp liền cố nén cơn đau thấu tim, lướn tiếng mắng.
“Ha ha, giờ còn định ra oai, câm mồm cho ta.” Độc Cô Bại Thiên nhặt
cành cây dưới đất lên ném ra.
Cành cây vẽ một đường cong đẹp đẽ trên không, đạp vào mồm sát thủ.
“Phập.”