Đợi khi màn đêm buông xuống, hắn qua cửa sổ, như u linh đi khắp tiểu
trấn, tìm khắp mọi khách sạn. Trải qua vô số lần sinh tử đại chiến, hắn cực
kỳ mẫn cảm với sát khí máu tanh, lấp tức có thể nhận ra ai là sát thủ.
Tối đó hắn không phát hiện ai có sát khí trên mình, tối hôm sau lại xuất
hiện.
Sau cùng, ở một khách sạn, hắn phát hiện liền ba người, không phải hắn
từng trải qua sinh tử tất không cảm nhận được khí tức khát máu của họ.
Hắn cười lạnh, phát hiện một người đạt đến cảnh giới thứ vương cấp,
thuộc hàng kim bài sát thủ, nhưng với hắn chỉ là đối thủ không đáng gì.
Hắn vô thanh vô tức vào trong phòng, cười lạnh với ba sát thủHắc hắc…:
““
Nhìn vị khách không mời đột nhiên xuất hiện, cả ba kinh hãi, đợi khi
nhìn rõ khuôn mặt hắn thì thần sắc đều biến đổi, không ai ngờ sát tinh tìm
tới sớm như thế.
“Hắc hắc, ta biết ngươi.” Độc Cô Bại Thiên chỉ vào sát thỉ ở giữa nhà:
“Thành viên tập đoàn sát thủ thiên hạ đệ nhị, từng ám sát ta trên đường đến
Thiên Ma cốc, vừa vào viện tử ta liềm cảm ứng được khí tức của ngươi.”
Hắn trêu cợt: “Hắc hắc, các ngươi thiếu tiền? Thế nào, định đến lấy mạng
ta, bất quá ít người đến quá, mang theo hai phế vật này.”
Ba sát thủ giận giữ nhợt nhạt mặt mày.
Giọng Độc Cô Bại Thiên vô cùng lạnh lẽo: “Các ngươi có ai lựa chọn,
một là nói ra chủ trả tiền, ai thuê các ngươi giết ta, cho ta biết tổng đường
của các ngươi ở đâu, như thế ta sẽ tha mạng. Thứ hai, không cần nói gì, các
ngươi sẽ thống khổ ba ngày đêm mới chết. Các ngươi chọn đi.”
“Không chọn cả hai cách.” Sát thủ đạt đến cảnh giới thứ vương cấp lạnh
lẽo đáp.
“Hừ, dám dùng giọng đó với ta, các ngươi tưởng mình là ai, võ đế, Võ
thánh chắc? Ta khinh, mấy tên quái tử thủ tay nhuộm máu tươi, để lão tử
thay trời già mắt mù hành đạo.”
Ba sát thủ biến sắc, vội tuốt trường kiếm, trong nhà vang lên tiếng leng
keng của kim loại va nhau. Độc Cô Bại Thiên dùng tay không giao thủ mấy